Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 311

Chương 289: Chúc hai người trăm năm hảo hợp

“Đừng hiểu lầm, bọn mình tới đây ăn cơm, còn cậu tới nơi này là để ngủ, nói trắng ra là cậu tới ăn chực ——” Một tay của Nam Cung Kình Hiên nhẹ nhàng ôm Dụ Thiên Tuyết, một tay thảnh thơi đặt trên bàn, quét mắt liếc nhìn Lạc Phàm Vũ: “Không cần tự cho là mình rất quan trọng.”

“Oa. . . . . .” Lạc Phàm Vũ khoa trương che ngực, gương mặt tuấn tú ra vẻ thống khổ: “Tên vắt chanh bỏ vỏ này, dầu gì mình với cậu cũng là bạn bè lâu năm, chỉ vì mình ngấp nghé bà xã của cậu mà cậu nỡ đối đãi với mình như thế này à?”

Dụ Thiên Tuyết không nhịn được khẽ cười rộ lên, khóe miệng của Nam Cung Kình Hiên cũng nhếch lên nụ cười, nheo mắt lại nhìn anh: “Cậu còn dám nói?”

“Không dám không dám,” Lạc Phàm Vũ khôi phục lại dáng vẻ bình thường, cười cười: “Mình nghe nói ông cụ đã định ngày cưới của hai người rồi hả? Nhanh thật. . . . . . Cậu biết bên ngoài nói thế nào hay không? Không thể hiểu nỗi cậu, vừa đá tiểu thư nhà họ La người ta xong, hiện tại lại cưới một phụ nữ không rõ lai lịch không rõ gia thế, còn mang theo một cái đuôi nhỏ, tin đồn bên ngoài về hai người quả thật cũng quá thần kỳ. . . . . . Sao cậu không đợi yên ổn một thời gian rồi hãy kết hôn? Cậu cứ phải gấp gáp như vậy?”

Nói xong, anh cau mày uống một hớp rượu.

Đọc FULL truyện tại đây

“Mình cũng muốn chờ, nhưng đứa bé trong bụng cô ấy không chờ được,” Nam Cung Kình Hiên có phần mê say nhìn người phụ nữ nhỏ bé trong ngực mình, tay ôm bờ vai cô, nhẹ nhàng vuốt ve: “Hiện tại vóc dáng cô ấy còn thon gọn thích hợp mặc áo cưới, nếu như kéo dài nữa thì thân thể càng ngày càng nặng nề, cô ấy sẽ mệt mỏi, cũng rất bất tiện.”

Lac Phàm Vũ chậm rãi trợn to hai mắt, hồi lâu cũng nói không ra lời.

“Chú, chú, hoàn hồn,” Tiểu Ảnh quơ quơ bàn tay nhỏ, chớp chớp đôi mắt to tròn sáng ngời ở trước mặt Lạc Phàm Vũ.

Cuối cùng anh cũng trở lại bình thường, nở nụ cười, bưng ly rượu lên lần nữa, hướng về phía Dụ Thiên Tuyết, nói: “Chuyện này đúng là tôi không biết, hôm nay là lần đầu tiên nghe nói, mời cô một ly, chúc mừng hai người lại có đứa nhỏ. . . . . . Mấy tháng rồi?”

Dụ Thiên Tuyết cầm ly nước trái cây lên, nhẹ giọng nói: “Mới hơn hai tháng thôi, tôi không thể uống rượu, dùng nước trái cây chúc sức khỏe anh.”

Lạc Phàm Vũ cười rộ lên, ưu nhã gật đầu: “Sao cũng được, tùy cô.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong, anh ngửa đầu uống hết ly rượu.

“Chú, có phải chú mới vừa ngồi xe đường dài hay không?” Tiểu Ảnh đang cầm cái ly, tốt bụng nói tiếp: “Nếu như ngồi xe mệt mỏi mà còn uống rượu nữa thì rất dễ say, chú, mắt của chú vàng khè rồi kìa.”

Lạc Phàm Vũ chịu đựng men rượu cay nồng, nhìn cậu nhóc bên cạnh, giơ tay xoa xoa đầu cậu bé: “Cám ơn Tiểu Ảnh nhắc nhở, chú không sao, không mệt.”

“Chú, chú đoán trong bụng mẹ là em trai hay là em gái? Ba nói

loading