Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 309

Chương 287: Cô ấy đi một mình

Bảo vệ gác cổng cau mày: “Vậy tiểu thư tới đăng ký đi.”

“Trên danh sách của các anh không có tên của tôi ở đây, tôi chỉ ở nhờ.” Thiên Nhu khe khẽ cười, giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: “Tôi phải đón xe buýt, tôi dọn đến chỗ ở của công ty mới, anh làm trễ giờ của tôi thì không tốt.”

Bảo vệ gác cổng suy nghĩ một chút, rốt cuộc mở cửa ra: “Tiểu thư đi thong thả.”

Thiên Nhu gật đầu, mỉm cười rời đi.

Mặc dù không ký tên vào danh sách đăng ký, nhưng ít nhất cũng có camera giám sát ghi lại, bảo vệ gác cổng suy nghĩ một chút, lại đi trở vào bên trong.

Đón gió đêm, Thiên Nhu dứt khoát kiên quyết rời đi.

*****

Đang đi công tác ở bên ngoài, đột nhiên Lạc Phàm Vũ nhận được tin.

Từ khách sạn tiếp đãi đối tác đi ra ngoài, anh vừa định lên xe, ngẩng đầu thì nhìn thấy phía đối diện có người đang bóp tắt điếu thuốc đặt lên trên thùng rác, kéo áo khoác che kín băng qua bên kia đường.

“Trình Dĩ Sênh?” Lạc Phàm Vũ lẩm bẩm kêu lên.

Chỉ nhìn nửa giây anh liền phản ứng kịp, gương mặt tuấn tú căng thẳng, cách một con đường, xe của anh dừng ở bên này không qua được, quá nóng lòng sốt ruột, không thể làm gì khác hơn là vòng qua xe mạnh mẽ xông tới, nhảy qua hàng rào chạy như điên về phương hướng Trình Dĩ Sênh.

Xe trên đường nhấn kèn vang rền, bị người đàn ông liều mạng này dọa sợ, có người vội vàng thắng xe, có người thấp giọng mắng chửi, sau khi anh xông qua hết con đường còn có người mở cửa xe hung hăng mắng ra tiếng, mà ở phía bên kia đường, Trình Dĩ Sênh rõ ràng nghe được ồn ào, vừa quay đầu đã nhìn thấy Lạc Phàm Vũ đang nhảy qua hàng rào.

“Shit!” Trình Dĩ Sênh phản ứng kịp, đột nhiên quay đầu chạy như điên dọc theo ven đường.

“Trình Dĩ Sênh, cậu đứng lại đó cho tôi! !” Lạc Phàm Vũ hung bạo rống lên, muốn xông qua nhưng lại bị tiếng kèn xe ngăn cản, không thể làm gì khác hơn là dán sát hàng rào đuổi theo anh ta, cho đến khi qua khỏi dòng xe đang chạy này, anh mới xông ra đường, tiếp tục chạy như điên.

Đường xá của thành phố S thị rất trống trải, không có cửa hàng quán xá, Lạc Phàm Vũ nghẹn đỏ mặt liều mạng đuổi theo, thể lực của hai người không phân cao thấp, Trình Dĩ Sênh quơ khung sắt của biển quảng cáo sắp bị gãy bên đường lên, ném về phía sau, Lạc Phàm Vũ bị bất ngờ không kịp tránh, bị đập trúng cánh tay đau đến nhe răng, quét khung sắt ra tiếp tục đuổi theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Đằng trước, Trình Dĩ Sênh bất thình lình quẹo cua, hung hăng chen lấn đẩy người đang đứng trên thang máy ra, chạy xuống.

Lạc Phàm Vũ đuổi theo, ban đầu vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng kia chui tới chui lui trong đám người, nhưng đến khi thang máy xuống lòng đất, anh đẩy người ra chạy qua, hổn hển thở gấp, chỉ thấy người người đông nghẹt lui tới trạm xe điện ngầm, ai ai cũng vội vàng, phân không rõ ai là ai, cũng không biết Trình Dĩ Sênh đã chạy đi đâu.

“Chết tiệt. . . . . .” Lạc Phàm Vũ trầm giọng mắng, đột nhiên đá một cước lên máy bán hàng tự động bên cạnh: “Mẹ nó, khốn kiếp!”

Rõ ràng anh đã nhìn thấy anh ta, cự ly còn gần như thế, lại có thể không bắt được anh ta!

Nắm cánh tay bị phang trúng đau như muốn gãy, Lạc Phàm Vũ hít hà hút khí lạnh, lấy điện thoại di động ra gọi cho Nam Cung Kình Hiên.

*****

“Mình biết rồi, mình sẽ liên lạc cho người bên đó tra xét toàn thành phố!” Cúp điện thoại, vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên nghiêm trang, tay nắm điện thoại di động chống cằm lẳng lặng tự hỏi, ở lân cận thành phố S và thành phố Z sao, muốn đi thì căn bản không cần thủ tục gì cả, dù đi bộ cũng có thể đến, tên giảo hoạt này, quả nhiên biết lợi dụng sơ hở!

“Anh sao vậy, xảy ra chuyện gì à?” Dụ Thiên Tuyết thu tay lại, kéo tay áo xuống, nhẹ giọng hỏi.

Ở bên cạnh, bác sĩ gia đình thu hồi dụng cụ chẩn đoán bệnh bỏ vào hòm thuốc, ghi chép số liệu mới vừa kiểm tra.

Nam Cung Kình Hiên phản ứng kịp: “Không có gì, Lạc Phàm Vũ gọi điện thoại tới, nói một thời gian nữa sẽ trở về tham gia hôn lễ của chúng ta.”

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt: “Chúng ta cũng chưa quyết định thời gian kết hôn, anh nói với anh ấy chuyện này làm gì.”

“Cái này không phải anh sốt ruột, mà là cậu ấy sốt ruột, cho nên anh cho cậu ấy ngày giờ chính xác, thuận tiện nói cho cậu ấy biết, không cho phép cậu ấy mơ ước đến bà xã của anh, cậu ấy không có cơ hội.” Nam Cung Kình Hiên cười cười, ngước mắt nhìn bác sĩ: “Thân thể cô ấy thế nào?”

“Nam Cung thiếu gia,” Bác sĩ đẩy đẩy mắt kiếng nói: “Tình trạng thân thể của phu nhân không được tốt lắm, có phải trong lúc mang thai bị nhiễm lạnh và va chạm mạnh, hoặc là tâm tình bị đả kích đúng không?”

Nam Cung Kình Hiên khẽ cau mày, đau lòng ôm chặt Dụ Thiên Tuyết.

“Phải, quả thực trong lúc mang thai rất không tốt.”

“Vậy phu nhân đây phải điều dưỡng thật tốt mới được, không thể để bị lạnh và ăn thức ăn có tính chất kích thích, đây là điều thứ nhất, điều thứ hai là tâm tình phải vui vẻ không nên kích động, điều thứ ba là phải tới nơi này làm kiểm tra định kỳ, tránh cho những vết thương cũ trước kia ảnh hưởng đến sự phát triển của thai nhi, hiểu rõ chưa?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dụ Thiên Tuyết gật đầu: “Cám ơn, tôi hiểu rồi.”

Sau lưng có tiếng bước chân truyền đến, là quản gia đang chau mày đi tới, nhìn thấy cảnh tượng bên trong, vòng qua bác sĩ và Dụ Thiên Tuyết, trực tiếp đi tới trước mặt Nam Cung Kình Hiên, cúi đầu thật thấp nói mấy câu.

Hàng mày vốn đang nhíu của Nam Cung Kình Hiên trong nháy mắt càng nhíu chặt hơn, buông Dụ Thiên Tuyết ra để cho cô nói chuyện cùng với bác sĩ, thấp giọng hỏi quản gia: “Chuyện khi nào?”

“Mấy giờ trước.” Quản gia nói.

Nam Cung Kình Hiên cau mày trong chốc lát, trầm tĩnh nói: “Tôi sẽ lập tức xử lý, trước hết đừng lộ ra mấy chuyện này.”

“Dạ! Thiếu gia.”

Lại nghe bác sĩ nói thêm những hạng mục cần chú ý một hồi, Dụ Thiên Tuyết có chút buồn ngủ, ở trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, nghe nhịp tim mạnh mẽ của anh, cô cảm thấy ấm áp trong lòng, mắt càng lúc càng không mở ra được.

“Tốt lắm, hôm nay đến đây thôi, lần sau chúng ta lại tán gẫu tiếp.” Nhìn cô đã hơi buồn ngủ, Nam Cung Kình Hiên vuốt tóc cô, nhìn về phía bác sĩ, nhẹ giọng nói.

“Anh sao vậy? Vừa rồi lại xảy ra chuyện gì nữa à?” Dụ Thiên Tuyết nghi ngờ nhìn bóng dáng quản gia rời đi.

“. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên yên lặng trong chốc lát, lạnh nhạt nói: “Thiên Tuyết, anh cho em biết một chuyện nhưng em không được kích động. . . . . . Ý anh là đây không phải chuyện gì xấu, chỉ thoát khỏi tầm tay của chúng ta một chút mà thôi —— Thiên Nhu dọn đi rồi, em ấy đi một mình, rời khỏi khu Bích Vân.”

“Cái gì? !” Dụ Thiên Tuyết tránh khỏi lồng ngực anh, trợn to hai mắt hỏi.

“Đừng kích động. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên vuốt ve mặt của cô, hạ thấp giọng an ủi: “Em ấy sẽ không xảy ra chuyện, theo bảo vệ gác cổng nói, em ấy đã tìm được công việc thích hợp nên muốn đến ở ký túc xá của công ty, hơn nữa hành lý đã thu dọn xong, tâm tình cũng không có gì không đúng, chẳng qua điện thoại di động của em ấy tạm khóa máy, tạm thời chúng ta liên lạc với em ấy không được, nhưng không có vấn đề gì, em ấy muốn gửi lý lịch sơ lược tìm việc làm thì sẽ phải sử dụng máy tính, chúng ta có thể trở về kiểm tra nhật ký tìm kiếm.”

“Sao em ấy lại đi? Hay là ngày đó em đã nói gì làm em ấy cảm thấy tổn thương? Em không nên nói chuyện thẳng thắng với em ấy như vậy!” Dụ Thiên Tuyết lo lắng, nắm chặt tay của anh: “Ngoại trừ anh và em, em ấy cũng không quen biết ai ở đây, em ấy có thể đi chỗ nào?”

“Đừng nóng vội. . . . . . Đừng nóng vội đừng nóng vội. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng dụ dỗ cô: “Anh vốn không sốt ruột, nghe em nói như vậy anh cũng bắt đầu sốt ruột. . . . . . Thiên Tuyết, đừng lo lắng, anh nhất định sẽ tìm thấy em ấy giúp em được không?”

Hết chương 287