Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 307

Chương 285: Loại chuyện như vậy, không có đúng hay sai

Cả người Nam Cung Kình Hiên bỗng cứng đờ, dưới màn đêm mông lung, lồng ngực cũng tràn đầy sự cảm động cùng đau xót, giống như nghe được những lời êm tai nhất trên thế giới.

Nâng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt bóng loáng mềm mại của con trai, giọng anh khàn khàn: “Cám ơn bảo bảo, đây là quà sinh nhật tốt nhất mà ba nhận được.”

Dường như biết xảy ra chuyện gì, Dụ Thiên Tuyết hơi kinh ngạc, khóe miệng lại hiện lên một nụ cười ngọt ngào động lòng người.

*****

Trong phòng khách tĩnh lặng, Dụ Thiên Tuyết mở cửa đi vào.

Trước mặt là một mảnh tối đen, chỉ có đèn bàn nho nhỏ bên cạnh sofa được bật sáng, một mình Thiên Nhu co rúc ở trên sofa.

“Dì út!” Tiểu Ảnh đi tới, đổi dép đi trong nhà, chạy về phía Thiên Nhu.

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên Nhu đang ngủ lim dim, chỉ cảm thấy một đoàn mềm mại bổ nhào tới mình, theo bản năng vươn hai tay ra tiếp được, ôm vào trong lòng.

“Là cháu à. . . . . .” Thiên Nhu mơ màng nhìn bảo bảo tinh quái trong ngực, nghiêng đầu sờ sờ đỉnh đầu cậu bé: “Mọi người ăn cơm xong trở lại?”

Thời điểm ở bệnh viện bọn họ chỉ nhìn thấy mặt nhau, Tiểu Ảnh rất có cảm tình với dì út này, không giống sự kính trọng cùng mến yêu đối với mẹ, dì út có vẻ trẻ tuổi hoạt bát hơn một chút, có thể chơi đùa cùng cậu bé.

“Dạ, hôm nay là sinh nhật của ba cháu! Ở nhà ông nội ăn mừng sinh nhật ba, dì út nên đi qua đó xem nha, mẹ thật uy vũ! Mẹ đã hung hăng giáo huấn bà dì có cái miệng rất thúi đó một trận!” Tiểu Ảnh siết quả đấm, nói sinh động như thật.

Trong lòng Thiên Nhu run lên, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm Tiểu Ảnh.

Cô vội vàng cầm lịch trên bàn lên, nhìn cái ngày mà mình đã vẽ vòng tròn, còn dùng bút đỏ vẽ mấy trái tim ở chỗ đó, thế mới nhớ hôm nay là sinh nhật của Nam Cung Kình Hiên, nhưng ngay sau đó có một bóng đen bao trùm qua, là Dụ Thiên Tuyết đi tới bên này để treo khăn quàng cổ, cô nhè nhẹ hít sâu một hơi, vội vàng lật úp cuốn lịch xuống bàn.

“Chị, chị về rồi.” Cô khàn giọng nói.

“Ừ, trễ như thế Tiểu Nhu còn chưa ngủ, là chờ chị à?” Dụ Thiên Tuyết cười yếu ớt hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Thiên Nhu lơ mơ gật đầu, có phần không dám nhìn nụ cười của chị, nhưng mơ hồ cảm thấy chỉ có phụ nữ đang hạnh phúc trong tình yêu mới có nụ cười như thế, hiện tại chị đang rất hạnh phúc, còn cô, chính là một người cô đơn.

“Tiểu Ảnh buồn ngủ chưa? Là tự mình tắm, hay để mẹ tắm cho con?” Dụ Thiên Tuyết ngồi chồm hổm xuống hỏi.

Tiểu Ảnh tránh khỏi lồng ngực của Thiên Nhu: “Tự con tắm! Mẹ ngủ ngon, dì út ngủ ngon!”

Nói xong, Tiểu Ảnh chớp chớp mắt, hôn một cái lên trên mặt Dụ Thiên Tuyết, lạch bạch chạy đến phòng tắm.

Trong phòng khách yên tĩnh chỉ còn lại hai người.

“Chị, thật xin lỗi,” Chờ đợi hồi lâu cũng không

loading