Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 306

Chương 284: Anh không thích phỏng đoán tâm tư của phụ nữ khác

“Anh Nam Cung, chị của em đang ở chỗ anh à?” Thiên Nhu nhẹ giọng hỏi.

“Cô ấy ở đây,” Nam Cung Kình Hiên liếc mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết trong ngực mình, nhẹ giọng nói xin lỗi: “Xin lỗi, Thiên Nhu, hôm nay vốn nên mời mọi người qua bên đây ăn cơm, là lỗi của anh, trong khoảng thời gian này chuyện quá nhiều, nên sơ sót.”

“Em không sao,” Giọng Thiên Nhu dần dần nhỏ xuống: “Em biết chị và anh ở chung một chỗ, anh nằm viện lâu như vậy, em có theo chị đi thăm anh, nhưng lúc đó chị ấy ở trong phòng bệnh, em ở bên ngoài một chút liền đi, anh cũng đừng hiểu lầm em không có đi thăm anh.”

Bên môi của Nam Cung Kình Hiên nổi lên một nụ cười yếu ớt, lạnh nhạt nói: “Cám ơn.”

“Nam Cung. . . . . . Thật ra em cũng không biết vì cái gì em muốn về nước,” Thiên Nhu lẳng lặng tựa vào sofa, nhìn TV không tiếng động ở trước mặt, trong bóng đêm mịt mờ nhẹ giọng thì thầm: “Lúc trước anh nói với em là em có thể gặp chị, vì vậy em lập tức trở về, Trung Quốc mới là nhà của em, nhưng bây giờ, không biết tại sao em cảm thấy em phá hỏng thế giới của hai người, em biết rõ anh yêu chị, nhưng là sau này em mới biết quan hệ của hai người, thậm chí, hai người còn có con trai đã năm tuổi. . . . . . Nam Cung, chắc là rất nhanh anh sẽ có gia đình, hẳn là anh sẽ cưới chị, người một nhà sẽ rất hạnh phúc, nhưng. . . . . . Như vậy thì em liền biến thành người thừa. . . . . .”

“Có đôi khi em thật sự không hiểu, anh để cho em trở lại làm cái gì . . . . . .” Thiên Nhu cúi đầu, nước mắt rơi trên sofa: “Em nghĩ, chờ hai người bình yên an định em sẽ đi tìm việc làm, sau đó dựa vào sức lực của mình dọn ra ngoài, nhưng hiện tại em thật sự rất thống khổ, anh biết em thích anh, em cũng yêu chị của em, nhưng nếu như cứ nhìn hai người xuất hiện cùng nhau thì em không chịu nổi. . . . . . Tựa như hiện tại, một mình em ở trong căn hộ lớn thế này, không có ai ở cùng em, không có người nào yêu thích em, em nên cảm thấy may mắn là tạm thời mình còn có chỗ ở, chẳng qua chỗ ở tạm thời này cũng là anh mua cho chị . . . . . .”

“Nam Cung. . . . . . Em muốn trở lại Mỹ, anh để cho em đi đi, có được không?”

Trong phòng ăn náo nhiệt ấm áp, Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng nghe giọng nói ở đầu kia điện thoại, gương mặt tuấn tú lộ ra chút rối rắm, khẽ nhíu mày, tay ôm bả vai Dụ Thiên Tuyết cũng từ từ buông lỏng ra.

“Xin lỗi, khoảng thời gian này là anh chị đã xem nhẹ em, Thiên Nhu,” Anh nhàn nhạt mở miệng: “Qua hôm nay anh sẽ bắt tay vào xử lý chuyện của em, nếu em cảm thấy nơi này không tốt, tùy thời có thể lựa chọn trở lại Mỹ, nhưng, trước tiên phải nói chuyện với chị của em.”

Ở một chỗ khác, nghe anh nói những lời này, đôi mắt Thiên Nhu đẫm lệ mông lung, không nghĩ tới anh thật sự quyết định nhanh như vậy, tùy ý cô muốn trở lại Mỹ.

“. . . . . .” Cô há miệng, muốn nói gì đó, trong lòng lại đau như tê liệt, một chữ cũng nói không ra miệng.

Cô nói thích anh, anh không hề có phản ứng.

Cô nói muốn rời đi, anh lạnh nhạt bắt tay vào chuẩn bị ngay lập tức.

. . . . . . Làm sao lại biến thành như vậy?

“Nam Cung, hiện giờ anh đang ở cùng chị của em sao? Em nói chuyện với anh, chị cũng có thể nghe được?” Thiên Nhu nén lệ, thử dò xét hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ừ, cô ấy đang ở bên cạnh anh. . . . . . Có thể nghe được.” Nam Cung Kình Hiên không hề che giấu.

“! !” Đột nhiên trong lòng Thiên Nhu đau nhói như bị kim châm, nước mắt rớt xuống, cắn môi, một câu cũng không nói nữa, cúp điện thoại.

—— tại sao có thể như vậy chứ? ?

——cô nói chuyện điện thoại với anh, chuyện riêng tư như vậy, cái gì anh cũng đều không để ý mà cùng nghe với chị, như vậy những lời cô vừa nói đó, chị cũng nghe được sao? ?

Nam Cung Kình Hiên đặt điện thoại di động lên trên bàn, nhẹ nhàng ôm Dụ Thiên Tuyết, ấn một nụ hôn lên trên trán của cô.

“Thế nào, tức giận?” Anh thấp giọng hỏi.

Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, đôi mắt trong veo ngước nhìn anh, có chút thống khổ, có chút mịt mờ: “Thiên Nhu thích anh, đến bây giờ em mới biết.”

“Anh sai rồi. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên nhắm mắt lại, cằm chống trên đỉnh đầu cô, ôm cô vào trong ngực chặt hơn, khàn giọng nói: “Anh không nên chăm sóc em ấy, không nên đối xử với em ấy tốt như vậy, không nên thay thế em làm bạn với em ấy trong năm năm em mất tích, vì thế mới có sự hiểu lầm. . . . . . Thật xin lỗi, Thiên Tuyết.”

Dụ Thiên Tuyết ngửi được hương bạc hà nhàn nhạt trên người anh, có phần không muốn xa rời: “Anh đang nói càn gì thế hả. . . . . . Anh thay em chăm sóc Thiên Nhu, em nên cảm tạ anh, hơn nữa, lần này tình địch của em không phải phụ nữ nào khác, lại càng không phải là người xấu, là em gái ruột của em, em cũng muốn mê mang đây. . . . . . Em nên làm cái gì bây giờ.”

“Em ấy muốn trở lại Mỹ.”

“Anh không nghe ra em ấy chỉ là đang oán trách thôi sao? Em ấy đâu có thật sự muốn đi?” Dụ Thiên Tuyết nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn anh: “Em ấy chỉ có một người thân duy nhất là em, nhưng em không chăm sóc tốt cho em ấy, còn phá hủy ảo tưởng cũng như trụ cột duy nhất trong lòng em ấy, em ấy không dám dựa dẫm vào em để tìm kiếm sự an ủi, vì thế chỉ có thể tìm anh, như vậy mà anh cũng không hiểu.”

Nam Cung Kình Hiên giơ tay vén tóc rơi trên trán cô, chậm rãi cúi đầu hôn gò má của cô: “Thật sự anh không hiểu, trừ em ra, anh không thích phỏng đoán tâm tư của phụ nữ khác. . . . . .”

Dụ Thiên Tuyết bị hơi thở ấm áp làm cho nhồn nhột, muốn tránh lại không tránh thoát, chỉ có thể đưa tay chống lồng ngực của anh.

“Đừng náo loạn, em đang rất buồn . . . . . .”

“Anh biết, anh cũng rất buồn, cùng nhau buồn rầu cũng tốt. . . . . .”

“Con no rồi!” Nam Cung Dạ Hi buông chén xuống, tức giận trợn mắt nhìn đôi nam nữ thân mật dây dưa ở đối diện, đứng dậy rời đi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dây dưa hồi lâu, cuối cùng Dụ Thiên Tuyết dự định sau khi trở về sẽ tự mình nói cho Thiên Nhu hiểu.

Đêm khuya, Dụ Thiên Tuyết kiên trì phải về khu Bích Vân, nói cám ơn và từ chối khéo lời mời ở lại của Nam Cung Ngạo, Tiểu Ảnh thì muốn đi cùng mẹ.

“Các con. . . . . .” Nam Cung Ngạo giữ lại không được, thở dài nói: “Cháu nói đi, chạy tới chạy lui để làm gì? Gần đây bên ngoài hơi rối loạn, để Kình Hiên đưa hai mẹ con về, còn nữa, chờ bắt được thằng khốn Trình Dĩ Sênh kia, chuyện bên chú La cũng giải quyết xong, hôn sự của hai đứa nên nhanh chóng chuẩn bị, trước tiên bắt tay từ bên truyền thông, dù sao mấy cái kia xì căng đan trước kia của nha đầu Thiên Tuyết thật sự rất khó nghe, về sau ba cũng sẽ không quản chuyện gì nữa, giao cho mấy đứa, mấy đứa. . . . . . Để cháu nội lại cho ba là được. . . . . .”

Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Nam Cung Ngạo.

“Cám ơn bác trai, nếu như cháu có ý nguyện kết hôn . . . . . . Trước tiên sẽ thông báo với bác.” Nói xong, cô có chút đỏ mặt.

“Hẹn gặp lại ông nội, phải cố gắng bắt được người xấu nha!” Tiểu Ảnh tựa như thân sĩ, lễ độ cúi mình chào ông.

“Ha. . . . . .” Nhất thời Nam Cung Ngạo cười rộ lên: “Được được, Tiểu Ảnh phải nhớ trở về thăm ông nội đó!”

Bóng đêm ôn hòa.

Một đường thẳng đến khu Bích Vân, Dụ Thiên Tuyết dắt tay Tiểu Ảnh, nhẹ giọng nói: “Anh về trước đi, em muốn nói chuyện với Thiên Nhu, anh lên nhà không tốt, em và Tiểu Ảnh đi lên là được rồi.”

“Có chuyện gì nhớ gọi điện thoại cho anh ngay, chung quanh đây đều có người của anh, cẩn thận một chút, đừng để xảy ra chuyện, biết không?” Nam Cung Kình Hiên ngẫm nghĩ một chút, vẫn là để cho cô ở lại.

Dụ Thiên Tuyết gật đầu.

“Chú, chú. . . . . .” Tiểu Ảnh nhón chân lên, ý bảo Nam Cung Kình Hiên cúi đầu xuống.

Nam Cung Kình Hiên có chút kinh ngạc, nhưng vẫn đi tới trước mặt cậu bé, chậm rãi hạ thấp thân thể, Tiểu Ảnh nhón chân, ghé miệng bao trùm lỗ tai anh, nhỏ giọng nói: “Ba, sinh nhật vui vẻ.”

Nói xong, hôn một cái lên trên mặt của Nam Cung Kình Hiên, đôi mắt sáng ngời lấp lánh như những vì sao.

Hết chương 284