Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 305

Chương 283: Dụ Thiên Tuyết, tôi chán ghét cô

Nhìn gò má tuấn dật của người đàn ông bên cạnh, Dụ Thiên Tuyết có phần nghẹn lời.

“Em. . . . . .Thật xin lỗi, em không biết hôm nay là sinh nhật của anh.” Chờ anh uống rượu xong, cô nhẹ giọng mà thành khẩn nói.

Hương rượu đỏ thuần túy, dường như muốn bao phủ rất nhiều nỗi oán giận cùng sự khốn khổ, đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nâng lên, bên trong có sự mê ly cố chấp, giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc của cô, nhẹ giọng nói: “Không sao, thật ra thì chính anh cũng đã quên, anh cũng có phần ngoài ý muốn. . . . . . Em không cần phải nhớ.”

Dụ Thiên Tuyết há miệng muốn nói gì đó, chợt nghe xa xa sau lưng truyền tới tiếng bước chân.

Ánh mắt của mấy người hầu nhìn sang, người ngồi ở bàn ăn cũng nhìn sang, thấy một bóng dáng từ cửa đi tới.

Nam Cung Dạ Hi.

Cô ta vẫn còn có chút chật vật, đã thay áo khoác khác, bên trong mặc một áo mỏng màu vàng nhạt, tóc búi cao nhìn có vẻ cao quý trang nhã, một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt trong suốt như đã được rửa qua nước, ở khoảng cách xa xa khàn giọng nói: “Anh, sinh nhật vui vẻ.”

Lúc này Nam Cung Kình Hiên mới nhìn sang, cánh tay thon dài cường tráng nhẹ nhàng ôm vai của Dụ Thiên Tuyết, nghiêng đầu chăm chú nhìn cô ta, lạnh nhạt nói: “Tới là tốt rồi, ngồi xuống ăn cơm.”

Gương mặt của Nam Cung Dạ Hi lộ vẻ bi thương, hàm chứa chút uất ức đi tới, chờ người giúp việc kéo ghế cho mình mới ngồi xuống.

“Tốt tốt tốt. . . . . . Đi ra là tốt rồi . . . . . .” Trong mắt Nam Cung Ngạo lộ ra sự vui mừng, vội vàng sai bảo người giúp việc lấy thêm món ăn: “Dạ Hi ăn nhiều một chút, lâu rồi con chưa ăn uống gì, tối nay nhân dịp sinh nhật của anh con ăn nhiều một chút, cũng để bồi bổ!”

Sự lúng túng trên bàn ăn đang dần tan rã, Tiểu Ảnh lắc lắc hai chân nhìn Nam Cung Dạ Hi, nhớ tới những lời cay nghiệt ác độc mà người phụ nữ này đã nói trước kia, đôi mắt sáng lóng lánh chuyển qua nhìn chằm chằm dĩa cá, chu miệng lên, một câu cũng không nói với cô ta.

“Tao đang nghĩ phải cho ai đi khuyên thì mày mới bằng lòng ăn cơm, không ngờ Thiên Tuyết tới là có thể giải quyết, biết vậy tao xuất viện sớm vài ngày đưa Thiên Tuyết tới đây, cũng đỡ cho mày phải nhịn đói nhiều ngày như vậy.” Giọng nói du dương mà chậm rãi của Nam Cung Kình Hiên vang lên.

Dụ Thiên Tuyết khẽ cau mày, dưới bàn nhéo bắp đùi của anh một cái, ý bảo anh không nên nói lung tung.

“Hừ,” Nam Cung Dạ Hi lạnh lùng quét mắt nhìn Dụ Thiên Tuyết, có chút khiêu khích: “Cô thì sao? Cô cũng cảm thấy là bởi vì cô nên tôi mới ra ăn cơm? Tôi cho cô biết, cô chẳng là gì đâu, nếu không phải là vì sinh nhật anh trai tôi, tôi mới không tới đây!”

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, ánh mắt mát lạnh: “Qua sinh nhật của anh ấy, ngày mai cô lại có thể không ra ăn cơm.”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi run giọng cứng họng.

Giờ phút này, cô ta chỉ cảm thấy Dụ Thiên Tuyết đúng là khắc tinh, bình thường chỉ có bị cô ta khi dễ, nhưng bây giờ, nhìn anh trai cưng chiều cô, ba phóng túng cô, lại coi đứa nhỏ mà cô sinh ra là bảo bối, trong lòng chua xót một trận, lửa giận càng lúc càng dữ dội hơn, lại càng không muốn thuận theo.

“Hừ, cô cũng coi như là bạn gái của anh tôi, cô chuẩn bị quà sinh nhật cho anh ấy chưa? Cô có biết năm nào chị Tình Uyển cũng đều nhớ sinh nhật của anh tôi hay không, dù là thời điểm còn nước ngoài cũng không quên cho người đưa quà tặng tới, cô nói xem, sao cô làm không được?” Nam Cung Dạ Hi hất cằm, châm chọc nói với Dụ Thiên Tuyết.

“Mày cứ phải nhắc đến tên tuổi của thứ người như thế trong lúc ăn cơm sao?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên trầm xuống.

Nam Cung Dạ Hi không để ý tới, vẫn châm chọc mà khiêu khích nhìn Dụ Thiên Tuyết.

Dụ Thiên Tuyết ngẫm nghĩ một lát, quay đầu nghiêm túc nhìn về phía Nam Cung Kình Hiên, nói: “Thật xin lỗi, em không biết hôm nay là sinh nhật của anh, em cũng không có hỏi đến, nhưng bây giờ em đã biết, về sau nhất định sẽ nhớ kỹ. . . . . . . Sinh nhật vui vẻ.”

Ánh đèn xa hoa chiếu sáng những người ngồi ở bàn ăn, ánh đèn làm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng lộ ra vẻ dịu dàng động lòng người, Nam Cung Kình Hiên không nhịn được mà trầm luân trong sự xinh đẹp này, cúi đầu hôn đôi môi đỏ tươi của cô, giọng nói khàn khàn: “Cám ơn.”

Nam Cung Dạ Hi nhìn hai người thân mật, vành mắt đều đỏ lên.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng quay lại nhìn cô ta, nhẹ giọng nói: “Tôi biết người kia làm rất tốt, về điểm này tôi cũng rất bội phục cô ta, cám ơn cô đã nhắc nhở, tôi nghĩ sau này tôi sẽ phải làm tốt hơn cô ta, không tin thì cô đợi mà xem.”

Tiểu Ảnh lẳng lặng nhìn tình hình trên bàn ăn, ở trong lòng nắm quyền! Hoan hô, mẹ uy vũ!

Nam Cung Dạ Hi bị ngộp, rưng rưng nước mắt một câu cũng không nói ra được, đợi đến khi người giúp việc mang thức ăn lên thì ra sức ăn, cô ta thật sự rất đói bụng, đói đến sắp bất tỉnh, cũng tuyệt vọng đối với cuộc đời này.

“Dụ Thiên Tuyết, tôi chán ghét cô.” Trên bàn ăn, Nam Cung Dạ Hi không e dè nói.

“Ừ, tôi biết rõ, cô chưa từng thích tôi.” Dụ Thiên Tuyết hào phóng tiếp nhận, ánh mắt trong suốt như nước.

“Tôi ghét ngồi ăn cơm cùng bàn với cô ở nhà chúng tôi!”

“Quen là được rồi, sau này cô sẽ không còn hơi sức để chán ghét.”

“. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Được rồi được rồi, đừng ầm ĩ,” Nam Cung Ngạo ngắt lời của các cô, cau mày nói: “Mau, cùng nhau cụng ly, vốn không có nhiều chuyện như vậy, đi một vòng rồi còn xung đột cái gì nữa? Dạ Hi, con kiềm chế tính tình của con một chút, ba đã nói con nên tu thân dưỡng tính, sao con cứ không nhớ?”

Nam Cung Dạ Hi cắn môi: “Trước khi tìm được tên khốn Trình Dĩ Sênh kia, con không có cách nào tu thân dưỡng tính.”

“Việc này cứ giao cho ba với anh con giải quyết, con ăn cơm đi! Mau ăn. . . . . .”

Một bữa cơm ăn coi như bình thản, bây giờ Dụ Thiên Tuyết mới cảm thấy Nam Cung Kình Hiên là người đàn ông rất tỉ mỉ, mỗi một chi tiết cũng có thể suy nghĩ kỹ giúp cô, cô chưa hề cảm thụ qua sự cưng chiều giữa ban ngày ban mặt như thế này, nhất là còn ở trước mặt người nhà của anh, ở trước mặt bảo bảo, anh có thể không chút kiêng kỵ mà cưng chiều cô, ôm hôn cô.

Đây là một loại hạnh phúc. . . . . . Làm cho hốc mắt người ta ướt át, một loại hạnh phúc khó có thể nói nên lời.

Điện thoại di động trong túi chấn động, Nam Cung Kình Hiên đặt con tôm đã bóc vỏ vào trong cái đĩa của Dụ Thiên Tuyết, nhìn nhìn mấy ngón tay dính dầu của mình, hôn cô một cái, nói: “Bà xã, nhận điện thoại dùm anh.”

Dụ Thiên Tuyết đỏ mặt, trừng anh: “Anh còn làm càn như vậy nữa em sẽ mặc kệ anh, có người ăn cơm giống như anh sao?”

“. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên cười yếu ớt, cảm giác được điện thoại di động vẫn còn đang chấn động: “Nhanh lên một chút, không biết là chuyện gì, nếu bị kẻ xấu chộp được thì hả lòng hả dạ của em.”

Dụ Thiên Tuyết để đũa xuống, lấy điện thoại của anh ra, nhưng khi nhìn thấy tên trên màn thì khẽ giật mình.

“Thế nào?” Nam Cung Kình Hiên nhìn dáng vẻ cô có cái gì đó không đúng, quét mắt nhìn điện thoại trong tay cô, trên màn hình đang lóe lên hai chữ ‘Thiên Nhu’.

Nháy mắt, bầu không khí trong không gian nhỏ của hai người có chút hít thở không thông.

Dùng khăn ăn lau sạch sẽ ngón tay, điện thoại di động vẫn còn đang vang, Nam Cung Kình Hiên lấy di động trong tay cô qua, ấn nút nhận: “Alo? Thiên Nhu?”

Mắt thấy biểu tình của Dụ Thiên Tuyết lúng túng, có phần không thích hợp xoay tầm mắt sang chỗ khác, ánh mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có chút khác thường, thân thiết ôm chặt cô, dán sát vào cô cùng nhau nghe điện thoại: “Có chuyện gì không?”

Hết chương 283