Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 304

Chương 282: Yên tâm, cô ấy tới ngay lập tức

Nam Cung Dạ Hi tuyệt vọng bịt lỗ tai thét toáng lên, nghe những lời Dụ Thiên Tuyết nói, đôi mắt tràn đầy nước mắt, hàm chứa hận ý nhìn chằm chằm vào cô.

“Không cần nhìn tôi như vậy, thật ra thì cô rất thông minh, trong lòng cô rõ ràng hơn hết so với ai khác, cứ lừa mình dối người như vậy sống rất tốt sao?” Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết không chút nào sợ hãi, chăm chú nhìn cô ta, nhẹ giọng nói.

“Dụ Thiên Tuyết. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi run giọng nói: “Cô biết không, có đôi khi tôi thật sự rất muốn giết cô!”

Đọc FULL truyện tại đây

Dụ Thiên Tuyết nhìn cô ta mấy giây, nhẹ nhàng mở miệng: “Cô chưa từng giết tôi sao? Năm năm trước cô có gan cho người đụng chết tôi một thi hai mệnh, bây giờ lại không có can đảm gánh chịu hậu quả do chính cô tạo thành à? Trình Dĩ Sênh ăn vụng không phải một ngày hai ngày, những cô tình nhân hay ‘tiểu tam’ kia cũng bị cô chỉnh đủ thảm đủ đáng thương, chẳng lẽ cô không nghĩ tới cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có hậu quả gì sao? Nếu cô thật sự lợi hại thì nhanh chóng đứng lên đối mặt, đừng có ra vẻ nói cho sướng miệng, cô nói chuyện khó nghe như vậy, đến cuối cùng cũng chỉ thương tổn chính cô mà thôi, tôi không có một chút xíu tổn thất nào.”

Sắc mặt của Nam Cung Dạ Hi tái nhợt, cười lạnh nói: “Tôi biết, tôi biết cô rất lợi hại, Trình Dĩ Sênh thích cô. . . . . . Cho dù cô biến mất 5 năm, cho dù cô đã có con với anh trai của tôi, anh ta vẫn cứ thích cô! ! Tôi là cái gì? Chẳng lẽ tôi không sinh con sao? Tôi không hết lòng hết dạ với anh ta sao? ! Tại sao bây giờ cô có thể vui vui vẻ vẻ đường hoàng đến nhà tôi, tôi thì phải ở trong căn nhà trống trải nhìn ba và anh trai ruột đuổi giết chồng của tôi! !”

Nước mắt nóng bỏng dâng tràn trong hốc mắt của Nam Cung Dạ Hi, cả người cô ta đã sụp đổ, đau xót bi thương nói: “Cô có biết hay không. . . . . . Không chỉ gia đình tôi tan nát, hôn nhân đổ vỡ, tôi còn có con gái, chồng tôi còn chưa ly hôn với tôi, nhưng tôi đã không còn tương lai! !”

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng chờ đợi, chờ cô ta phát tiết xong, cuối cùng thấy được trong mắt cô ta không có gì ngoại trừ sự cừu hận cùng yếu hèn.

Quả thật cô ta rất ngây thơ, nhưng xác thực cũng rất đáng thương.

“Nam Cung Dạ Hi, cô không cần phải so với tôi,” Cô nhẹ giọng nói: “Con người vốn là như vậy, chỉ thấy một mặt bi thảm của mình, chỉ thấy một mặt quang cảnh của người khác, cô cảm thấy hiện giờ tôi rất hạnh phúc đúng không? Nhưng cô có nhớ năm năm trước hay không, thời điểm tôi bị anh trai cô ép buộc phá bỏ đứa nhỏ là tình cảnh như thế nào? Tôi ở nước ngoài ăn nhờ ở đậu, mang theo con trai trải qua cuộc sống độc thân suốt năm năm như thế nào? Cho dù năm năm sau trở về, cả nhà các người bài xích tôi, lúc đó tôi cũng hận chết các người, như thế thì sao?”

“Tôi chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống của mình trôi qua thuận lợi, bảo bảo của tôi cũng giống như vậy, nhưng tôi không cảm thấy mình có bao nhiêu thảm hại, chỉ là vận khí của tôi không tốt mà thôi,” Trong mắt Dụ Thiên Tuyết ngân ngấn lệ trong suốt, nhưng rất nhanh được đè nén xuống, ánh mắt trong vắt như nước: “Về phần cô, mặt mũi của cô

loading