Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 303

Chương 281: Nhắc nhở cô đừng có hận sai người

Nói xong, anh buông Dụ Thiên Tuyết ra, dự định đi qua bên kia.

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, đột nhiên kéo anh lại, nhẹ giọng nói: “Anh đợi chút, đừng qua đó, tâm tình của cô ấy đang kích động.”

“Nó có cái gì mà kích động thiếu dạy dỗ thì đúng hơn!” Nam Cung Kình Hiên cau mày nói.

“Haiz, anh đừng kích động ——” Dụ Thiên Tuyết ngăn ở trước mặt anh, trong đôi mắt trong suốt lộ ra sự nghiêm túc: “Em xin anh đừng đi qua, anh không biết mình nói chuyện rất hung dữ à? Tính tình cô ấy vốn cương liệt, anh còn kích thích thêm thì cũng đừng mong có kết quả gì tốt đẹp, anh em hai người tranh cãi còn ít sao?”

Hàng mày khẽ nhíu của Nam Cung Kình Hiên dần dần thả lỏng, vuốt ve mặt của cô, thì thầm: “Vậy em muốn đi khuyên nó giúp anh?”

Dụ Thiên Tuyết dừng một chút, lúng ta lúng túng nói: “Tính khí của em cũng không tốt.”

Nam Cung Kình Hiên thoáng cười yếu ớt, ôm lấy thắt lưng cô đi về hướng phòng ăn: “Vậy thì không cần lo lắng cho nó, thứ người như thế cứ gạt sang một bên, khi không ai để ý đến thì nó khóc lóc kể lể, ngược lại, động đến thì nó càng già mồm cãi láo.”

Dụ Thiên Tuyết cau mày, ôm lấy thắt lưng của anh, ngăn anh lại: “Anh chờ một chút.”

Khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, cô nói: “Cho em mười phút, em đi nhìn một chút, nếu như vô dụng thì coi như xong, em nói trước, tính khí của em cũng không tốt, trước kia cô ấy làm không ít chuyện nhằm vào em, nếu khuyên không được mà xảy ra xung đột thì anh không được trách em, em không có thiện lương như vậy, cũng không phải là người không so đo.”

Cô rất thành thật, cô không phải là người có thù tất báo, nhưng nhớ tới những chuyện xưa kia, cô vẫn không thể tha thứ được.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn khuôn mặt của cô, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi cô, thấp giọng nói: “Đi đi.”

Đối với chuyện phát sinh với Nam Cung Dạ Hi, bọn họ chỉ là người đứng ngoài quan sát, chỉ có Dụ Thiên Tuyết —— cô và Dạ Hi đã có rất nhiều xung đột, Trình Dĩ Sênh làm nhiều chuyện sai lầm như vậy, bắt nguồn cũng là bởi vì cô, đối với Dạ Hi mà nói, đây mới là cách giải quyết tốt nhất.

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, xoay người đi tới căn phòng kia.

*****

Đọc FULL truyện tại đây

Trước cửa, một đống mảnh sứ bình hoa vỡ vụn.

Ánh mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết quét vào bên trong phòng, nép sát cửa đi vào.

“Không phải nói các người đừng làm phiền tôi sao? Còn chưa cút? ! !” Trên người Nam Cung Dạ Hi vẫn mặc cái áo khoác ngày hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn ngọt ngào giờ trở nên tái nhợt, đôi mắt to tròn trống rỗng vô hồn, trong ánh mắt lộ ra hận ý, nghiêng đầu gào lên.

Mấy ngày không gặp, một đại tiểu thư nhà giàu được nuông chiều từ nhỏ, lại có thể tiều tụy nhếch nhác thành ra như vậy.

“Dụ Thiên Tuyết. . . . . . Lại là cô?” Đôi mắt to tròn của Nam Cung Dạ Hi lóe lên, khàn giọng nói.

Nhẹ nhàng hít một hơi, Dụ Thiên Tuyết nhàn nhạt nhìn cô ta, mở miệng hỏi: “Sắp ăn cơm, cô có ra ăn không?”

Nam Cung Dạ Hi nhìn chòng chọc vào cô mấy giây, trên mặt dần dần hiện ra một loại biểu tình giễu cợt cùng khinh miệt, nở nụ cười ha ha: “Cô kêu tôi ăn cơm? . . . . . . Dụ Thiên Tuyết, cô là ai hả? Cô là cái thá gì ở trong biệt thự này, dám tới gọi tôi ăn cơm! ! Cô còn chưa được cưới vào cửa đâu, đã coi nơi này thành nhà mình rồi à! Sao cô không nghĩ thử xem mình có tư cách hay không!”

Dụ Thiên Tuyết không nói gì, đôi mắt trong suốt sáng lấp lánh nhìn cô ta.

Thật sự cô đã lầm, Nam Cung Dạ Hi vẫn là Nam Cung Dạ Hi trước kia, một chút cũng không có thay đổi.

“Cô đừng hiểu lầm,” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng nói, đôi mắt trong trẻo lạnh lùng không có chút nhiệt độ: “Tôi không muốn tới, anh trai của cô muốn đi qua mắng cô nhưng tôi khuyên anh ấy để tôi đi nói với cô vài câu, nếu không, hiện tại người đứng ở chỗ này cô không chọc nổi, còn phải bị mắng . . . . . .”

Đột nhiên Nam Cung Dạ Hi nổi điên, quơ lấy chai nước hoa, bất thình lình đập về phía Dụ Thiên Tuyết!

‘Cốp!’ một tiếng, chai nước hoa bị đập nát trên vách tường, mà Dụ Thiên Tuyết đứng ở một bên còn chưa tỉnh hồn, vừa rồi cô giậm chân đứng lên nên mới tránh thoát.

“Cô cút ra ngoài cho tôi!” Nam Cung Dạ Hi hung hăng mắng: “Người phụ nữ này, cô không có tự giác à? Cô không biết hiện tại người mà tôi hận nhất là cô sao! Cô lại còn dám xuất hiện ở trước mặt tôi?”

Tiếng vang thật lớn vừa rồi khiến Dụ Thiên Tuyết vẫn còn sợ hãi trong lòng, từ từ trấn định lại, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng khôi phục sự lạnh nhạt.

“Tại sao tôi không dám xuất hiện ở trước mặt cô? Tôi có cái gì mà không dám?” Dụ Thiên Tuyết nhẹ giọng hỏi, trong mắt lộ ra vẻ kiêu ngạo: “Tôi đã làm chuyện thương thiên hại lý gì đối với cô sao? Hay là tôi có chỗ nào có lỗi với cô hả?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Đồ hạ tiện, cô cướp chồng của tôi, là bởi vì cô nên chồng tôi mới phạm sai lầm!” Nam Cung Dạ Hi không nhịn được, đứng lên khàn giọng mắng cô.

“A. . . . . . Vậy cũng thực là tức cười, năm năm trước tôi đã quăng bỏ chồng của cô rồi, anh ta phạm sai lầm không phải là lỗi của người làm vợ như cô sao, ngược lại biến thành lỗi của tôi?” Trong mắt Dụ Thiên Tuyết không có chút sợ hãi nào, giọng êm dịu, từng chữ rõ ràng: “Tôi, một không hề quyến rũ anh ta, hai không có xúi giục anh ta, ba không chủ động xuất hiện cùng lúc với anh ta, cô có cần bao che như vậy hay không? Cho dù phạm vào lỗi lầm gì cũng đẩy đến trên thân người khác, ngay cả chồng cô ngoại tình cũng đều là lỗi của ‘tiểu tam’, có phải cô quá tự tin, cảm thấy mình quá tốt đẹp rồi hay không?”

“Cô. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi chỉa ngón tay về phía cô, run giọng thét lên: “Dụ Thiên Tuyết, cô câm miệng lại cho tôi! Tôi không muốn nhìn thấy cô, cô cút ra ngoài cho tôi!”

“Người mà cô không muốn nhìn thấy rất nhiều!” Dụ Thiên Tuyết tiếp tục nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng như nước: “Nếu dám gặp người thì cô đã sớm đi ra ngoài, trốn tránh ở chỗ này là để đỡ phải nhìn thấy người cô không thích, nhưng sao cô không ra ngoài? Cô sợ cái gì? Nhà của cô có tiền có thế thì có thể bảo hộ cô cả đời sao? Cô chán ghét tôi, còn không phải là tôi vẫn được mời tới chơi, cô có thể làm thế nào?”

“Cô. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi nhất thời sụp đổ, ngồi chồm hổm xuống thét lên một tiếng: “A!”.

Tiếng thét chói tai vang vọng cả căn biệt thự.

Phòng ăn, từng món ăn nóng hổi lần lượt được đặt lên trên bàn, Tiểu Ảnh bị tiếng thét chói tai kia hấp dẫn, hai mắt to tròn nhìn chằm chằm về phương hướng phát ra tiếng thét, tò mò hỏi: “Ông nội, tiếng gì vậy?”

Cả đêm nay, Nam Cung Ngạo đắm chìm trong tiếng gọi “Ông nội” ngọt ngào của Tiểu Ảnh, cười híp mắt đến không thể tự kềm chế, giờ phút này, nghe tiếng thét chói tai kia cũng hơi lúng túng, không biết giữa hai đứa kia lại xảy ra chuyện gì.

“Đó là tiếng kêu của dã thú,” Nam Cung Kình Hiên ưu nhã tựa vào ghế, dùng khăn ăn lau lau mấy ngón tay thon dài, nghĩ tới người phụ nữ nhỏ nhắn đó sẽ thi triển ‘tính xấu’ của cô như thế nào, khóe miệng nhếch lên một nụ cười: “Tiểu Ảnh ngoan ngoãn ăn cơm đi.”

Trong phòng.

Bên trong tràn ngập mùi thơm, Dụ Thiên Tuyết bước đến gần Nam Cung Dạ Hi.

Cô nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống, ôm hai vai, ánh mắt vẫn lạnh bạc như xưa, nhẹ giọng nói: “Cô muốn thì cứ thét lên đi, dù sao thì trong chuyện của Trình Dĩ Sênh, cô thật sự rất oan ức, cô có quyền hận người khác, nhưng tôi phải nhắc nhở cô, đừng có hận lầm người, thứ nhất, cô có thể hận Trình Dĩ Sênh, anh ta là một tên đê tiện, tôi đã lui tới với anh ta nhiều năm mà cũng không thể nhìn ra anh ta ác độc và có dã tâm như vậy, thứ hai, xin cô hận bản thân mình một chút, dùng lý do mang thai để ép một người đàn ông kết hôn với cô, dùng quyền thế của gia đình để bức bách anh ta phải thuận theo ngoan ngoãn thương cô yêu cô, cô thật sự cho rằng anh ta đối với cô là tình yêu đích thực sao? Cô đúng là nên. . . . . . Hận sự ngây thơ khờ dại của cô.”

Hết chương 281