Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 3

Chương 3: Chưa Bao Giờ Đánh Phụ Nữ

Dụ Thiên Tuyết nhìn theo anh, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt trong veo sắp tràn đầy nước mắt.

“Tôi nghe nói hai người ở chung một chỗ đã 5 năm rồi, phải không? A, đúng…” Nam Cung Kình Hiên giống như là nhớ tới cái gì, bừng tỉnh rồi nói tiếp: “Hai người dường như không phải bạn trai bạn gái, phải là vị hôn phu vị hôn thê mới đúng, là định kết hôn vào tháng 10 năm nay phải không? Tôi thấy trên tư liệu nói như vậy.”

Khuôn mặt nhỏ nhắn bị mấy ngón tay của anh đùa bỡn trở nên linh lung yếu ớt, cơ hồ chỉ cần bóp một cái là tan vỡ.

“Tôi cũng vậy, nghe nói Nam Cung Dạ Hi tiểu thư là khuê nữ con nhà giàu điển hình của giới xã hội thượng lưu, băng thanh ngọc khiết, nếu không phải nghe anh nói, tôi còn không biết thì ra cô ấy lại ác tâm như vậy.” Dụ Thiên Tuyết không lưu tình phản bác lại, ánh mắt của cô sắc bén như băng.

Trong nháy mắt, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên ngưng kết một tầng khí lạnh.

Dụ Thiên Tuyết.

“Cô nói cái gì?” Anh nhàn nhạt hỏi, âm điệu thong thả chậm chạp.

“Tôi nói là cái gì tôi cũng không biết, tối hôm qua bọn họ đã bỏ trốn, trước khi bỏ trốn vị hôn phu Trình Dĩ Sênh của tôi còn nói với tôi là phải chờ anh ấy về nhà, kết quả là anh ấy lại lôi vị tiểu thư giàu có chạy mất không có tin tức, tôi cũng rất vô tội!” Cô đã hết sức đè nén, nhưng giọng nói vẫn phát run: “Nam Cung thiếu gia, đừng coi tôi giống như người của anh…Vênh mặt hất hàm sai khiến, tôi cũng là người bị hại, anh không quyền coi tôi như phạm nhân mà bắt trói tới chỗ này, không phải anh rất có bản lãnh sao? Có bản lãnh thì chính mình tự đi mà tra!”

Dụ Thiên Tuyết lạnh lùng nói xong, quay mặt thoát khỏi mấy ngón tay của anh, xoay người rời đi.

Một trận gió phất qua bên tai, tay của cô vừa mới cầm đến tay nắm mở cửa, liền bị người chế trụ bả vai, hung hăng túm tóc cô lôi đến trước mặt anh.

“A…” Dụ Thiên Tuyết lảo đảo té xuống, đau đến ngửa đầu lên, thân thể nhào vào trong ngực của anh.

“Tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ…Cô muốn tôi phá lệ phải không?” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quan sát cô gái nhếch nhác ngã nhào vào ngực mình, nhìn cô rõ ràng là trắng nõn ngọt ngào động lòng người, nhưng lại cố tình nói những lời khiến người ta hận, trong lòng anh có chút cảm giác quỷ dị, chỉ nghĩ muốn hung hăng dạy dỗ cô cho đến khi thuần phục mới thôi.

Dụ Thiên Tuyết đã cố nhịn không khóc suốt cả một ngày, vào lúc này, rốt cuộc nước mắt nặng nề rơi xuống.

Ủy khuất cùng vô tội của cô, nối thành sông, chảy thành biển.

…..Đó là chuyện bao lâu về trước rồi? Mỗi ngày, cô cùng Trình Dĩ Sênh đi sớm về tối làm việc ở thành phố xa lạ này, cô làm nhân viên ở một công ty nhỏ kiêm dạy kèm tại nhà, anh làm phục vụ ở Pizza Hurt kiêm ca sĩ ở một quán bar, bọn họ ấm áp yêu thương lẫn nhau, anh nói ‘Thiên Tuyết, anh chỉ bằng lòng để cho em khổ cực mấy năm, vài năm sau anh nhất định vượt lên mọi người, mang lại hạnh phúc cho em.’

Anh còn đây, hạnh phúc của cô đâu?

Ở nơi nào?

Thậm chí trước một này tham gia tiệc sinh nhật của Nam Cung Dạ Hi, anh vẫn còn thề thốt, mượn cô mười mấy vạn tiền nói rất nhanh sẽ hoàn lại, anh thành lập ban nhạc nên cần tiền, về sau thành công sẽ lập tức cưới cô…..Ha ha, đúng vậy, dĩ nhiên cô đã đưa cho anh mười mấy vạn mà cô dành dụm, số tiền đó là chuẩn bị cho Thiên Nhu làm giải phẫu thay giác mạc, nhưng đúng đêm đó, tại bữa tiệc của nhà Nam Cung, nhìn những ánh đèn lóe sáng, đôi mắt anh mê ly tỏa sáng, thoát khỏi tay của cô, anh quanh co nói ‘em về nhà chờ anh.’

Trở về nhà nào? Nhà của ai đây?

Dụ Thiên Tuyết gắt gao cắn môi, cắn đến mặt tái nhợt, cố gắng không để cho nước mắt tiếp tục rơi.

Nam Cung Kình Hiên cũng hơi ngẩn ngơ, ở khoảng cách gần như vậy, tựa hồ cũng có thể ngửi được mùi vị nước mắt của cô, nặng nề rớt xuống một giọt, nếm vào trong miệng nhất định vị sẽ rất chát.