Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 299

Chương 277: Cái gì gọi là thảm, tôi không ngại dạy cho cô

Lửa giận dâng tràn trong lồng ngực, trong đầu đều là những khổ sở đau đớn mà Thiên Tuyết đã từng gánh chịu, còn có nỗi uất ức và tổn thương mà mẹ con cô đã trải qua. . . . . . Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm người phụ nữ đang la lối om sòm càn quấy lôi kéo y phục của mình, đột nhiên hung ác đẩy một cái, ‘Phịch!’, cô ta ngã trên ghế dài.

Khớp xương của mấy ngón tay thon dài trắng bệch, trên mu bàn tay nổi gân xanh, Nam Cung Kình Hiên dùng sức bóp cổ cô ta, trên gương mặt tuấn tú trầm tĩnh lộ vẻ băng hàn lạnh lẽo, giọng nói trầm thấp: “La Tình Uyển, mới có như vậy mà cô đã kêu thảm rồi à? Ngay cả làm chuyện xấu mà cũng có lý do, cô thật sự là người đã từng cùng tôi chịu ảnh hưởng nền giáo dục tây phương đây sao? Tôi không thích cô, thế mà cô có thể nổi điên thành ra thế này, nếu như ba mẹ cô cũng không thương cô, có phải cô sẽ đi tự sát hay không? ? . . . . . . Đến cùng thì mặt mũi của cô có bao nhiêu quan trọng, quan trọng đến mức có thể lấy an nguy sinh mạng cùng với chung thân hạnh phúc của người khác ra đùa giỡn sao? Khổ sở mà người khác đã từng gánh chịu, đặt ở trên người cô lại kêu la bi thảm, còn nói là không chịu nổi. . . . . . Đầu óc cô bị làm sao vậy? ? Nếu như gương mặt này là quan trọng nhất với cô, vậy tôi thật sự nên lột lớp da mặt này triệt để một chút, để người khắp thiên hạ đều biết cô có bao nhiêu hung ác ti tiện! Mẹ nó, cái gì gọi là thảm, tôi không ngại dạy cho cô!”

“Kình Hiên. . . . . .” Mẹ La nhìn bọn họ dây dưa, trong lòng hoảng hốt, vội vàng chạy tới khuyên can: “Cháu đừng. . . . . . Đừng đối xử với Tình Uyển như vậy, thân thể con bé không khỏe, con bé cũng là bị ép. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cút ngay cho tôi!” Bốn chữ rét lạnh như băng, nổ tung ở hành lang trống trải.

Mẹ La bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, hơi run rẩy, một câu nói cũng không dám nói nữa.

“Cái gì tôi cũng không có. . . . . . Bác trai đã không còn đồng ý chuyện tôi kết hôn với anh, anh buông tha cho tôi đi!” Đôi mắt của La Tình Uyển đỏ hồng, run giọng quát lớn: “Anh hài lòng chưa? Anh có thể đoàn tụ với tình nhân và con trai của anh, không ai ngăn trở các người nữa! Hiện giờ tôi lâm vào tình cảnh như thế này còn chưa đủ sao? Rốt cuộc anh còn muốn thế nào? !”

Người mình thích nhất, ở trước mặt mình nói những lời ác độc, tất cả tựa như dao găm, một tấc lại một tấc đâm vào trái tim của cô ta! Cô ta rất xấu xa, rất ti tiện, đã làm qua rất nhiều chuyện không thể tha thứ! Nhưng có một chuyện cô ta làm đúng. . . . . . Cô ta yêu anh. . . . . . Yêu một cách vô điều kiện, yêu điên cuồng, yêu đến mất cả lý trí. . . . . . Nhưng cuối cùng, đổi lấy chỉ là những lời nói độc ác của anh, giống như từng làn roi hung hăng quất lên trên mặt cô ta! Đau. . . . . . Đau đến cả người cũng không còn tri giác!

Từng giọt, từng giọt nước mắt chảy xuống, lồng ngực La Tình Uyển phập phồng, cúi đầu thở dốc.

“Tôi không ngại nói cho cô biết tôi muốn thế nào,” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô ta, từng chữ mang theo sát khí hung ác, như khói mù lượn lờ trên không trung: “La Tình Uyển, đừng tưởng cứ như vậy là coi như xong. . .

loading