Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 298

Chương 276: Như bây giờ em còn chưa đủ thảm sao? !

Mấy ngón tay của Nam Cung Ngạo run rẩy, quả thật muốn bóp chết mấy đứa nhỏ hồ đồ càn quấy này trong lòng bàn tay.

“Bác trai! Cháu sai rồi!” La Tình Uyển khóc nức nở, níu cánh tay của ông lại lần nữa, quỳ gối trên sàn nhà: “Bác cho cháu một cơ hội đi, cháu thật sự muốn gả cho Kình Hiên, cháu yêu anh ấy. . . . . . Cháu yêu anh ấy!”

“Anh Nam Cung. . . . . . Tôi nghĩ chuyện này nhất định có hiểu lầm gì đó! Anh cũng biết, từ trước tới giờ Tình Uyển nhà chúng tôi không phải là loại con gái như thế, con bé rộng lượng thông minh, có tri thức hiểu lễ nghĩa, con bé . . . . . Sao con bé có thể làm ra chuyện như vậy!” La Mân Thành cũng run giọng cầu khẩn.

“Phải, Tình Uyển nhà chúng tôi sẽ không làm loại chuyện đó đâu! Đây nhất định là hiểu lầm!” Mặt mẹ La đầy lệ, ánh mắt nhìn con gái cũng trở thành trách cứ mà đau lòng, thật sự rất tuyệt vọng.

Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, không để cho bọn họ tiếp tục nói nữa.

Đôi mắt già nua chăm chú nhìn La Tình Uyển, ông nói: “Bác hỏi cháu một chuyện cuối cùng, cháu trả lời rõ ràng cho bác —— cháu và thằng khốn Trình Dĩ Sênh kia trộn cùng một chỗ từ lúc nào? Chuyện nó ức hiếp Thiên Tuyết, cháu có biết không? Còn chuyện ở bên Đài Bắc . . . . . . Cháu nói cho bác nghe, ngày mà hộ vệ đưa Tiểu Ảnh ra khỏi Lan Cư Uyển, là ai tới bắt cóc thằng bé? Chuyện này. . . . . . Rốt cuộc có phần của cháu hay không?”

Mắt của Nam Cung Ngạo hơi đỏ hồng, chỉ vào mặt của La Tình Uyển, khàn giọng ép hỏi.

“Cháu. . . . . . Cháu. . . . . .” La Tình Uyển có cảm giác bóng tối ùn ùn kéo đến, giống như là địa ngục lạnh như băng, giống như là ác ma gọi hồn. . . . . . Cô ta rũ mắt xuống, khóe miệng lộ ra nụ cười thê lương, cười cười lại chuyển thành tiếng khóc bi thống: “Cháu có phần. . . . . . Cháu có phần. . . . . . Chính cháu đã bố trí người! !”

Nam Cung Ngạo kinh hãi, thân hình lung lay một cái suýt nữa ngã xuống.

“Nhưng không phải cháu cố ý,” La Tình Uyển ngẩng mặt lên, có chút hoảng hốt, lại cố chấp trợn to hai mắt, nói: “Bác trai, cháu cũng là bị buộc, Trình Dĩ Sênh lấy quan hệ của anh ta và cháu để bức ép cháu, cháu không có cách nào, chỉ có thể nghe theo anh ta! ! . . . . . . Bác trai, bác sẽ tha thứ đúng không, bác sẽ tha thứ cho cháu. . . . . .”

Nước mắt dâng tràn, hoảng hốt xẹt qua mặt, từng giọt rơi trên mặt đất.

Nam Cung Ngạo không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm La Tình Uyển, run rẩy nhìn kỹ cô gái thông tuệ khéo léo hiểu chuyện rộng lượng trong ấn tượng của ông, không nghĩ tới, dĩ nhiên đúng là cô ta phái người ở Đài Bắc làm ra chuyện tàn nhẫn điên cuồng kia, hiện tại, con trai ông bị trúng đạn đang nằm ở trong bệnh viện, cháu nội ông được người ta liều chết trong mưa đạn cứu trở về!

Đọc FULL truyện tại đây

Làm bậy. . . . . .

Đây không phải làm bậy thì là cái gì. . . . . .

Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, không bao giờ muốn nghe cô ta nói thêm bất cứ gì nữa, cất bước đi thẳng ra ngoài.

Qua nhiều năm như vậy, giao tình với nhà họ La thâm sâu như vậy, sâu đến mức có thể kết thông gia trên danh nghĩa, để hai đứa trẻ tình ý hợp nhau kết thành vợ chồng, sau lần đó, quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước. . . . . . Nhưng không ngờ. . . . . . Thật sự là không ngờ. . . . . .

“A ——! ! !” Một tiếng thét thê thảm chói tai truyền đến từ trên lầu.

Sự ồn ào ở lầu dưới cũng dừng lại, tất cả mọi người đều nhìn lên trên lầu.

Mà giờ khắc này, ở tầng hai —— Nam Cung Dạ Hi xụi lơ trên sàn nhà, sắc mặt trắng bệch, nhìn người giúp việc toàn thân đầy máu té ngã bên cạnh giá rượu ở lầu hai, thét chói tai ra tiếng.

*****

Nữ giúp việc đó bị Trình Dĩ Sênh dùng bồn hoa đập ngất xỉu, may mắn xe cấp cứu tới kịp, vì vậy không có nguy hiểm tới tính mạng.

Cách cửa kính phòng bệnh, có thể nhìn thấy người giúp việc kia đã thanh tỉnh, vừa khóc vừa kể lại chuyện đã xảy ra, cảnh sát cũng vây quanh, ghi chép lại mọi việc.

Giấy không thể gói được lửa.

La Tình Uyển ngây ngốc ngồi trên ghế dài của bệnh viện, ngay cả ba La mẹ La cũng chỉ than thở nhìn cô ta, một câu cũng không muốn nhiều lời với cô ta.

Nam Cung Kình Hiên đi ra từ trong phòng bệnh, trong đôi mắt thâm thúy thoáng lóe lên một tia sáng, quét nhìn cảnh sát qua lại trong phòng bệnh bên cạnh, sau đó, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người La Tình Uyển.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kình Hiên. . . . . .” Mẹ La thấy được anh, trong lòng tràn đầy sự chờ mong, run giọng kêu một tiếng.

Ở trong ấn tượng của bà, tình cảm của hai đứa trẻ này vẫn rất tốt, mặc dù Tình Uyển đã làm nhiều chuyện sai trái, nhưng bây giờ con bé cũng đã rơi vào kết cục rất thê thảm, bọn họ. . . . . .

“Kình Hiên, cháu đến rồi. . . . . .” Mẹ La rưng rưng nghênh đón, run giọng tố cáo: “Cháu xem, cháu nhìn trong nhà dì hiện giờ! Tình Uyển nó không hiểu chuyện, một lòng muốn gả cho cháu lại bị thằng khốn Trình Dĩ Sênh đó lợi dụng, cháu xem, hiện tại con bé đã thất thân, cũng nhận được sự dạy dỗ, trong nhà xảy ra chuyện lớn như vậy con bé cũng sợ hãi gần chết, thật sự mọi chuyện đều là con bé bị ép buộc, cháu đừng so đo với nó, được không. . . . . .”

Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nghe bà nói, không đáp một lời.

Đợi đến khi bên tai không còn tiếng nói nữa, anh ưu nhã xoay người lại, chăm chú nhìn mẹ La: “Nói xong rồi sao?”

Ánh mắt mẹ La hốt hoảng, không biết anh có ý gì.

Nam Cung Kình Hiên không để ý tới bà nữa, trực tiếp đi tới trước mặt La Tình Uyển, từ từ ngồi xổm người xuống, ánh mắt tà mị mà băng lãnh tựa như đầm nước sâu nhìn không thấy đáy.

“Khóc cái gì?” Nam Cung Kình Hiên cười lạnh, giơ tay nắm lấy cằm của cô ta: “Nhìn cô đi, luôn luôn chỉ có phần cô hại người khác, hiện tại cũng đâu có ai hãm hại cô, chẳng qua chỉ phơi bày mấy chuyện cô làm cho người khác xem, cô lại không chịu nổi như thế này. . . . . . Có phải quá yếu đuối hay không?”

La Tình Uyển run rẩy, thần kinh đã sụp đổ bắt đầu thanh tỉnh ở trước mặt người đàn ông mình yêu, hai tay lạnh như băng nắm chặt tay của Nam Cung Kình Hiên, giọng nói khàn khàn: “Kình Hiên. . . . . . Em bị ép buộc, thật. . . . . . Anh có biết ngay từ đầu em rất sạch sẽ hay không, em vẫn luôn là một cô gái trong sạch, em cũng muốn để dành thứ quý báu nhất của mình cho anh. . . . . . Nhưng Trình Dĩ Sênh là một tên khốn kiếp. . . . . . Anh ta là một tên khốn kiếp. . . . . . Em bị buộc làm rất nhiều chuyện, em không cố ý để anh ta tổn thương bảo bảo của anh, em cũng không cố ý giúp đỡ anh ta lừa gạt Thiên Tuyết . . . . . . Anh nói đi, em đã làm sai điều gì? ? Chúng ta kết hôn không phải là tốt rồi sao, chuyện gì cũng không có. . . . . .”

Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nhìn cô ta, chậm rãi rút tay mình từ trong lòng bàn tay của cô ta ra, cười lạnh: “Đừng đụng vào tôi. . . . . . Nếu để Thiên Tuyết nhìn thấy tôi lại giải thích không được . . . . . . Tôi biết rõ mình muốn kết hôn với người phụ nữ như thế nào, phụ nữ như cô, tôi vĩnh viễn muốn không nổi, cô đi tìm người có thể bao dung sai lầm của cô đi, xem có thể tìm được hay không.”

Nước mắt La Tình Uyển chảy dài, dừng lại ở trên cằm rồi rơi xuống, thảm thương quát lên: “Em còn chưa đủ thảm sao? ! ! ! Ngay cả ba mẹ cũng đã nhìn thấy một mặt dơ bẩn nhất của em, anh còn muốn em gặp bao nhiêu báo ứng nữa! ! !”

Nước mắt chảy đầy mặt, La Tình Uyển dùng thanh âm lớn nhất hầm hừ, lồng ngực phập phồng mãnh liệt: “Tất cả đều là các người bức tôi. . . . . . Nếu không phải do các người, sao tôi lại rơi vào kết cục hôm nay? ! Đều do Dụ Thiên Tuyết bên trong đó giở trò quỷ có phải không. . . . . . Kể từ sau khi anh gặp cô ta, yêu cô ta, tôi không có một ngày hạnh phúc! Tôi đố kỵ nổi điên mỗi ngày, nhưng tôi không thể hại người cũng sẽ không giết người, tôi chỉ có thể đùa bỡn tâm tư nghĩ cách để anh không bỏ rơi tôi được, để cho anh có cơ hội yêu tôi! Nhưng anh không có. . . . . . Ha ha ha. . . . . . Tại sao anh không yêu tôi? Tôi tốt hơn cô ta nhiều như thế, tại sao không yêu tôi? ! ! ! Cũng bởi vì hiện tại tôi chật vật thê thảm như thế này sao!”

Hết chương 276