Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 297

Chương 275: Nha đầu, cháu đối đãi với sự tín nhiệm của bác như vậy?

“Trình tiên sinh, xin buông Nam Cung tiểu thư ra!” Hai người hộ vệ cau mày rất chặt, lạnh giọng nói!

Ánh mắt của Nam Cung Dạ Hi có chút e ngại, vào thời khắc này lại đột nhiên sáng lên, cô ta có thể nhận ra đây là hộ vệ bên cạnh ba ba, nhất thời, tất cả sự tức giận khuất nhục cũng như nỗi tuyệt vọng đau lòng cùng lúc dâng lên. . . . . . Lệ nóng trong suốt rưng rưng, hướng về phía kia hai hộ vệ kêu lên: “. . . . . . Cứu tôi. . . . . . Các anh mau cứu tôi!”

Ở trong nhà, cô ta sống an nhàn sung sướng đã quen, đối với Trình Dĩ Sênh, cô ta muốn gì được nấy cũng đã thành thói quen, lần này nhẫn tâm vạch trần một mặt xấu xa của anh ta, cô ta thật sự không ngờ, Trình Dĩ Sênh lại đánh cô ta đáng sợ như thế này. . . . . . Đúng, cô ta sợ, cô ta có thể cảm giác được Trình Dĩ Sênh đang bình nứt không sợ bể, nếu bức anh ta nóng nảy, thực sự không phải là một quyết định sáng suốt!

Trong mắt cô ta lộ ra vẻ sợ hãi, tất cả mọi người ở đây cũng đều nhìn thấy.

“Cứu, cứu tôi. . . . . . Các anh cũng cứu tôi với. . . . . .” Trên sofa, La Tình Uyển khóc sụt sùi, co rúc che giấu thân thể trần truồng cùng dấu vết trên người mình, giọng nói run run: “Dạ Hi, Dạ Hi! Em kêu bọn họ cứu chị. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

“La tiểu thư. . . . . .” Hai vị hộ vệ kinh hãi, nhìn bộ dáng của La Tình Uyển, có chút khó tin.

“Không được cứu chị ta! !” Nam Cung Dạ Hi hét lên một tiếng, trong mắt tràn đầy hận ý, giọng khàn khàn cáu kỉnh nói: “Cứ để cho chị ta trần truồng, để chị ta trần truồng cho mọi người nhìn! Đồ điếm hèn hạ không biết xấu hổ, tôi hận chị ta, hận không thể giết chết chị ta!”

“Nam Cung Dạ Hi. . . . . . Con mẹ nó, cô đúng là hung ác!” Trình Dĩ Sênh nghiến răng nói bên tai cô ta.

Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt không biết anh ta muốn làm gì, không nghĩ tới, Trình Dĩ Sênh lại giơ tay túm tóc cô ta kéo cô ta đứng lên, cầm bút máy trên bàn trà lên, cắn bỏ nắp bút, dùng đầu ngọn bút chỉa vào cần cổ trắng như tuyết của cô ta!

“Hai người tránh ra cho tôi. . . . . . Tránh ra!” Trình Dĩ Sênh túm lấy Nam Cung Dạ Hi kéo ra trước người mình, hai mắt đỏ hồng gầm lên đe dọa hai người kia: “Nếu không, tôi sẽ làm cho cô ta tắt thở ngay bây giờ!”

“A. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi đau đến sắc mặt tái nhợt, giùng giằng ở trước người Trình Dĩ Sênh, cảm giác được đầu ngọn bút bút bén nhọn kia đâm càng lúc càng sâu. . . . . . Trong mắt cô ta dâng trào nước mắt, trời đất cũng điên đảo, lòng cô ta tràn đầy đau nhức. . . . . .

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Dừng tay! Đừng làm tiểu thư bị thương!” Hộ vệ lạnh giọng kêu lên, sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn đứng cản ở cửa.

“Trình tiên sinh, hai người là vợ chồng, cho dù đã xảy ra chuyện gì, anh cứ phải tuyệt tình như vậy sao? Anh buông Nam Cung tiểu thư ra trước đi, có điều kiện gì thì chúng ta từ từ nói. . . . . .” Một hô vệ khác tỉnh táo nói.

“Tránh ra cho tôi. . . . . . Để chiếc xe đậu ở phía bên ngoài lại cho tôi!” Trình Dĩ Sênh thở hổn hển dồn dập, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, anh ta biết, nếu Nam Cung Dạ Hi đã gửi những tấm hình kia đi, khẳng định rất nhanh sẽ có người chạy tới. . . . . . Anh ta không muốn cứ như vậy mà bị hủy, anh ta muốn chạy trốn! Người phụ nữ ngu ngốc này không trói buộc được anh ta!

“Mẹ nó, tất cả có nghe thấy hay không! Tránh ra cho tôi!” Sắc mặt Trình Dĩ Sênh

loading