Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 292

Chương 270: Tại sao cô không bị trừng phạt hả?

Trình Dĩ Sênh cũng không nói nhiều thêm một chữ, gương mặt be bét máu của anh ta xanh mét, mặc cho cô ta điên cuồng ra sức đẩy cánh cửa muốn đóng lại, Trình Dĩ Sênh chỉ gắt gao dùng cánh tay chống đỡ, nở nụ cười nhạo nhìn người phụ nữ đang mất khống chế và sợ hãi này.

“Đến cùng thì anh muốn như thế nào. . . . . .” La Tình Uyển thử nhiều lần cũng không có cách nào đóng cửa được, kinh hãi và hoảng hốt đến rơi nước mắt, run giọng nói: “Việc anh muốn tôi làm tôi đều đã làm! Anh kêu tôi làm gì tôi cũng không hề cự tuyệt! Anh còn muốn như thế nào? !”

Cô ta đã dùng hết hơi sức, nhưng vẫn không thể nào đóng cửa được, bàn tay dính máu của Trình Dĩ Sênh cầm thật chặt tay nắm cửa ở phía ngoài, đột nhiên hung hăng dùng sức đẩy ra! Cả người La Tình Uyển bị hất một cái phải thụt lùi, cô ta hoàn toàn hoảng sợ, bước chân lui về phía sau.

Đọc FULL truyện tại đây

“Tôi còn có thể như thế nào đây?” Đôi mắt lạnh như băng của Trình Dĩ Sênh mang theo sát khí nhìn cô ta chằm chằm, trên khóe miệng lại vẫn nở nụ cười tươi: “Gặp phải đồng đội vô dụng thế này, chuyện gì cũng làm không xong. . . . . . Cô nói xem, nếu như hiện tại trong tay tôi có đứa bé, cô ấy có dám đối xử bạo lực với tôi như vậy hay không? . . . . . . Nếu như cô, con đàn bà đê tiện này có thể giúp tôi bắt đượcTiểu Ảnh, Thiên Tuyết cũng sẽ rơi vào tay tôi, lúc đó tôi muốn gì được nấy, cô ấy cũng sẽ không dám giở thủ đoạn dẫn theo người của Nam Cung Kình Hiên tới thu thập tôi!”

Giọng nói của anh ta càng lúc càng nhẹ, đến mấy chữ cuối cùng lại gầm lên!

Đôi mắt như mắt chim ưng lộ ra sự âm lãnh, kích động di chuyển bước chân tới gần La Tình Uyển.

“Anh đừng tới đây. . . . . . Đừng tới đây!” La Tình Uyển lui về phía sau, lưng áp vào cái kệ chứa các loại tạp chí, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cảnh giác nhìn chung quanh: “Ba mẹ tôi tạm thời đi vắng, nhưng người giúp việc của nhà tôi đang ở trên lầu thu dọn đồ đạc, cũng không biết lúc nào ba mẹ tôi sẽ về . . . . . . Anh đi nhanh lên! Tôi van anh, anh mau đi đi!”

Điều mà cô ta sợ nhất, không phải là bị Trình Dĩ Sênh châm chọc hay dạy dỗ, mà là sợ những thủ đoạn bẩn thỉu tàn nhẫn của bọn họ bị tất cả mọi người biết đến! Cô ta là đại tiểu thư của nhà họ La, xinh đẹp giỏi giang, dịu dàng hào phóng, có vẻ ngoài ưu tú nhất, tâm hồn cũng lương thiện nhất, gả cho Nam Cung Kình Hiên là tuyệt đối xứng đôi, cô ta không phải là hạng người âm hiểm ti bỉ gì đó, tay của cô không hề dính máu.

“Tôi còn có thể đi đâu đây?” Trình Dĩ Sênh cười nhạo một tiếng, lách thân thể đầy máu vào phòng khách nhà cô ta, quăng chìa khóa xe lên trên khay trà phát ra tiếng vang giòn tan, trên vest trắng dính đầy bụi đất và máu, chầm chậm đi về phía cô ta: “Cô có biết hiện tại khắp nơi đều là người của Nam Cung Kình Hiên hay không, mặc dù bản thân anh ta nằm trong bệnh viện, nhưng bước chân của tôi đi đến đâu cũng đều bị người của anh ta giám thị, tôi không có chỗ nào để đi, tôi có nhà nhưng không thể về! La Tình Uyển. . . . . . Trong chuyện này cô không tốt hơn bao nhiêu so với tôi, tại sao cô không bị trừng phạt? Hả?”

“Anh đừng nói nữa. . . . . .” La Tình Uyển cau mày, vẻ mặt thống khổ: “Cả ngày nay tôi trôi qua cũng không tốt, trong đầu tôi đều là hình ảnh hai tay mình dính đầy máu tươi, tôi bị giày vò đến sắp điên rồi! Kình Hiên bị thương sao? . . . . . . Là do tôi nhúng tay nên khiến

loading