Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 291

Chương 269: Anh ta đến nhà chị Tình Uyển làm gì?

Trình Lan Y bị cô ta túm nên lảo đảo một cái, có chút sợ hãi nhìn sắc mặt của mẹ.

“Ông ngoại, ông ngoại. . . . . .” Trình Lan Y muốn tránh thoát khỏi tay của Nam Cung Dạ Hi, thân thể cô bé hướng về phía Nam Cung Ngạo.

Tâm tình của Nam Cung Dạ Hi đang kích động, cố nén không để cho nước mắt chảy ra, cũng không chịu tin tưởng những gì mình vừa mới thấy là sự thật, thấy con gái giãy giụa, cô ta sững sờ trong chốc lát, lực đạo ngón tay buông lỏng để cho cô bé tránh thoát, nhìn bóng dáng nho nhỏ nhào tới trong ngực của Nam Cung Ngạo, ỷ lại mà gọi ông ngoại.

“Các người chờ đó. . . . . . Đều chờ đó cho tôi! Tôi sẽ chứng minh cho các người thấy là chồng tôi trong sạch, cái gì mà cưỡng gian, có chết tôi cũng không tin! Nếu để tôi biết là do con tiện nhân Dụ Thiên Tuyết kia quyến rũ chồng tôi trước, tôi sẽ không tha cho cô ta, tôi hận cô ta, hận chết cô ta!” Nam Cung Dạ Hi tức giận mắng chửi xong thì quay người muốn chạy ra ngoài, qua cửa sổ nhìn thấy Dụ Thiên Tuyết trong phòng bệnh, trên khuôn mặt xinh đẹp trầm tĩnh in dấu bàn tay rõ rệt, cô ta nắm chặt tay thành quyền, chạy như điên ra ngoài.

“Mấy người đuổi theo nó, nhìn thật kỹ cho tôi, đừng để nó gặp chuyện không may!” Tức giận thì tức giận, rốt cuộc cũng là con gái ruột, gương mặt xanh mét của Nam Cung Ngạo trầm tĩnh lại, sai khiến hai người đi theo bảo vệ cô ta.

“Ông ngoại . . . . . Cậu bị thương sao?” Trình Lan Y nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn phòng bệnh, lắc lắc cánh tay ông ngoại.

“Ừ, cậu bị thương, nhưng sẽ mau khỏe lại thôi.” Nam Cung Ngạo ôm cháu gái của mình, hiện tại, niềm an ủi duy nhất chính là hai đứa bé đều khỏe mạnh không xảy ra việc gì, mà đứa con gái kia, còn bao nhiêu chuyện ngổn ngang làm cho người ta tức giận phiền lòng nữa, đã hành hạ ông đến cả người cũng tiều tụy rất nhiều.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dì!” Trình Lan Y thấy được bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, đột nhiên hưng phấn kêu lên, tay chỉ về phía cô.

Nam Cung Ngạo vỗ vỗ lưng của cô bé, không ý thức thấp giọng rì rầm: “Đó không phải là dì. . . . . . Đó là mẹ của Tiểu Ảnh, có thể sau này sẽ là mợ của cháu, Y Y phải ngoan ngoãn, nhớ gọi cho đúng. . . . . .”

*****

Nam Cung Dạ Hi chạy ra ngoài, nhảy lên chiếc xe thể thao màu đỏ của mình, hướng về phía chỗ Trình Dĩ Sênh đặt chân khi làm việc ở thành phố Z chạy tới.

Trong đầu cô ta hồi tưởng hình ảnh vừa xem, đôi mắt của Trình Dĩ Sênh đỏ hồng nhào tới ôm Dụ Thiên Tuyết, mặc cho cô giãy giụa thế nào cũng không buông ra, sự ham muốn trong mắt rõ ràng như vậy. . . . . . Mấy móng tay được trau chuốt tinh xảo của Nam Cung Dạ Hi suýt nữa đã cấu vào vô lăng!

Là vợ chồng, cho tới bây giờ Trình Dĩ Sênh chưa hề lộ ra loại vẻ mặt đó với cô ta, trước khi kết hôn anh luôn nhàn nhạt dịu dàng, thoạt nhìn rất cưng chiều rất nhu tình, nhưng không ngờ, sau khi cưới anh ta lại thường xuyên lạnh nhạt chẳng quan tâm đến cô ta! Thời điểm vừa mới bắt đầu, mấy ngày mấy đêm không về nhà anh ta còn lên tiếng giải thích, sau đó lại phát triển đến mấy tháng cũng không nhìn thấy bóng dáng anh ta, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.

Anh ta thật sự đã từng rất dịu dàng. . . . . . Anh ta đã rất cẩn thận ôm cô ta, vuốt ve bụng của cô ta, nói ‘Dạ Hi hãy cẩn thận một chút, đừng ăn đồ lạnh sẽ kích thích làm bị thương đến cục cưng’, trong đêm khuya, anh ta cũng sẽ giúp cô ta đắp kín mền, ôm cô ta ngủ. . . . . . Nhưng những ngày tháng đó đã rời bỏ cô ta bao lâu rồi ? Mỗi lần về nhà, anh ta chỉ ôm con gái bảo bối, mua cho con gái một đống quà, không hề dành thời gian cho cô ta, có lúc tính khí cô ta không tốt sẽ tìm anh ta lý luận, vung mấy bức ảnh anh ta trần truồng cùng với phụ nữ khác cho anh ta xem, ầm ĩ long trời lỡ đất, mới đầu anh ta chỉ là lạnh nhạt, càng về sau lại biến thành giễu cợt.

“Nam Cung Dạ Hi, cô nên đi lấy gương mà soi, soi xem gương mặt này của cô có phải giống mấy mụ đàn bà chanh chua đanh đá hay không. . . . . . Gả cho tôi, cô cho rằng cô còn là đại tiểu thư áo cơm không lo trước kia sao? Cô muốn ly hôn hay là muốn kiện tôi? Tôi không phản đối cô cầm mấy tấm hình bẩn thỉu này công bố ra ngoài, chúng ta nhìn thử xem, tôi mất thể diện hay là nhà Nam Cung các người mất thể diện!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Uy hiếp của anh ta giống như ôn thần, quấn thật chặt vòng quanh ý thức của Nam Cung Dạ Hi, lần nào cô ta cũng có thể bắt được cái đuôi ăn vụng của anh ta – nhưng, cô ta lại không có biện pháp nào!

Cô ta càn quấy, cô ta ném đồ đạc, chỉ vào mũi của anh ta chửi rủa, nhưng anh ta cũng chỉ lạnh lùng nở nụ cười, đến thời điểm thật sự nghe không nổi nữa, còn có thể vung tay cho cô ta một cái tát! !

Chiếc xe thể thao màu đỏ của Nam Cung Dạ Hi chạy như điên ở trên đường, trong mắt tràn đầy hận ý, tràn đầy nhục nhã, run rẩy điều khiển xe, tăng tốc độ tối đa, xông qua mấy đèn đỏ cũng không thèm để ý chút nào.

Cuối cùng, đã tới chỗ Trình Dĩ Sênh trú ngụ khi về thành phố Z xử lý công việc.

Cô ta xông vào, giày cao gót nện trên mặt đất, đi tới bàn tiếp tân, nói:

loading