Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 290

Chương 268: Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy

“Tại sao lại là cô ta? !” Nam Cung Dạ Hi suýt nữa nhảy dựng lên, mắt trợn tròn, tức giận vô cùng.

“Người phụ nữ này quả là âm hồn bất tán, mỗi lần anh trai bị thương đều là vì cô ta, ba còn nhớ lần trước không? Cô ta làm cho anh ấy phải chạy đến ZNV, bị người ta thọc cho một đao, hiện tại thì tốt rồi, con nghe người phía dưới nói anh ấy đi một chuyến qua Đài Bắc, trở về thì trúng đạn! Người phụ nữ này đúng là sao chổi mà, sao mỗi lần cô ta gặp phải chuyện gì cũng đều khiến anh trai vì cô ta mà bị thương? !”

“Được rồi!” Nam Cung Ngạo cau mày lạnh giọng ngắt lời cô ta: “Con bớt tranh cãi một chút đi!”

“. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt, vì bị ba của mình ngắt lời mà cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

“Ba. . . . . . Ba. . . . . .” Cô ta kéo chặt tay con gái nhỏ của mình, giọng run run nói: “Sao ba lại bệnh vực bọn họ, đâu phải ba không biết chị Tình Uyển và anh trai mới là một đôi? Chị Tình Uyển cũng đã xảy ra chuyện lớn như vậy, bọn họ lại còn ở chỗ này ‘tình chàng ý thiếp’ ân ái, bọn họ có lương tâm hay không!”

“Nếu con cứ tiếp tục ở đây kêu la thì đi ra bên ngoài đi,” Nam Cung Ngạo lạnh lùng nhìn cô ta: “Không biết anh con cần an tĩnh nghỉ ngơi sao?”

“Con. . . . . .” Mặt của Nam Cung Dạ Hi lúc đỏ lúc trắng.

“Cậu. . . . . . Cậu. . . . . .” Bạn nhỏ Trình Lan Y cũng nhớ tới người cậu cao lớn rắn rỏi, lắc tay của mẹ, không ngừng kêu.

“Đừng kêu nữa!” Nam Cung Dạ Hi giận dữ mắng con gái: “Cậu con bị người phụ nữ hạ tiện ma quỷ kia ám ảnh rồi, đâu còn là cậu của con nữa!”

“A. . . . . .” Trên gương mặt ngây thơ của Trình Lan Y lộ vẻ sợ hãi và nghi ngờ nhìn mẹ.

“Ba hỏi con,” Nam Cung Ngạo quay người lại, đột nhiên nghiêm túc hỏi: ” Gần đây Trình Dĩ Sênh đang làm gì? Rốt cuộc là bao lâu rồi cậu ta không có về nhà?”

Mặt của Nam Cung Dạ Hi càng thêm đặc sắc, lúng túng mà hơi giận dữ, cắn môi nói: “Lâu rồi anh ấy không về nhà, nhưng mà ba, ba không cảm thấy sắp xếp cho anh ấy địa phương quá xa sao? Mỗi lần trở về đều phải ngồi máy bay, dù ngồi máy thì khi về đến thành phố Z cũng bận rộn công việc, căn bản cũng không về nhà, không về nhà còn chưa tính, không nhìn con cũng không sao, nhưng ngay cả Y Y mà anh ấy cũng không nhìn tới! Hừ, thật sự là đồ ăn ‘cơm nhão’ vô tình vô nghĩa, lúc đầu nhà chúng ta giúp anh ấy nhiều như vậy, còn phân chia sản nghiệp cho anh ấy quản lý, hiện tại anh ấy trả ơn con như vậy sao? Tên thối tha. . . . . . Thật sự là không cho anh ấy nếm chút dạy dỗ là không được!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Vậy hiện giờ cậu ta đang ở nơi nào? Con biết không?” Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo càng lúc càng nghiêm túc.

“Con. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi chợt lúng túng: “Dĩ nhiên con biết, khẳng định là đang xử lý công việc, sao vậy?”

“Hừ!” Nam Cung Ngạo nặng nề hừ một tiếng từ trong khoang mũi: “Con đúng là người có lá gan nhưng không có đầu óc, nhìn cậu ta cho thật kỹ! Cũng phải biết rõ, rốt cuộc là cậu ta đang làm chuyện xấu gì!”

“Chuyện xấu?” Nam Cung Dạ Hi có phần bao che, nhíu mày hỏi: “Ba, nói chuyện phải có chứng cứ, Trình Dĩ Sênh làm sao? Con biết anh ấy đàng điếm, nhưng là đàn ông thì có ai không ‘hoa tâm’? Cũng đâu có cái gì, anh ấy đụng chạm đến ba sao? Không phải anh ấy quản lý mấy sản nghiệp phía bắc kia vô cùng tốt sao?”

“Cậu ta chơi bời cũng không thành vấn đề, nhưng đừng có chơi đến mức tiêu luôn cái mạng,” Nam Cung Ngạo tức giận nói: “Ba phải mau chóng gặp cậu ta, phải hỏi rõ ràng mọi chuyện mới được, con. . . . . .”

“Nam Cung tiên sinh.” Một giọng nam nhàn nhạt ngắt lời ông.

Nam Cung Ngạo ngước mắt, nhìn thấy một người đàn ông mặc y phục đen, rõ ràng là người bên cạnh Kình Hiên, lễ phép đến gần ông, đưa cho ông một cái camera nhỏ hình cây bút, từ trong màn hình nho nhỏ kia bắt đầu phát hình ảnh, âm thanh cũng vang lên.

Nam Cung Ngạo có phần không biết làm sao, cầm mắt kiếng treo ở trước ngực đeo lên, nhìn kỹ hình ảnh kia.

—— rõ ràng là hình ảnh được ghi lại bắt đầu từ trong khe cửa, ông có thể thấy rõ, Dụ Thiên Tuyết và Trình Dĩ Sênh cãi vã từ trên lầu đi xuống, Trình Dĩ Sênh ôm chặt lấy cô, cô giãy giụa, giữa hai người có xung đột kịch liệt, rốt cuộc Trình Dĩ Sênh sơ sẩy bị cô đạp từ trên bậc thang lăn xuống té trật chân, Dụ Thiên Tuyết hướng về phía cửa chạy tới, liều mạng lung lay khóa cửa. . . . . .

Ánh mắt của Nam Cung Ngạo càng mở càng lớn, chân mày cũng nhíu chặt.

—— sau đó chính là tiếng vang thật lớn, cửa bị phá mở, cánh cửa văng ngang ngã xuống sắp đập trúng Dụ Thiên Tuyết, mà hình ảnh nhìn không được rõ lắm là cảnh tượng Trình Dĩ Sênh thấp giọng mắng chửi từ cửa sổ nhảy ra ngoài chạy trốn. . . . . .

“Đây là. . . . . . Đây là. . . . . .” Nam Cung Ngạo vô cùng tức giận giọng run run nói.

“Đây là hình ảnh hơn một tiếng đồng hồ trước chúng tôi cứu Dụ tiểu thư ra khỏi căn nhà ở ngoại ô thành phố,” Giọng của người đàn ông trầm thấp: “Thiếu gia kêu tôi đưa cho ngài xem.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cái gì? Hình ảnh gì?” Nam Cung Dạ Hi tò mò, hình như là nghe được giọng nói của chồng mình ở bên trong, nghi ngờ xông lên trước giựt lấy cây bút kia, nhìn vào màn hình nho nhỏ.

Đợi đến khi nhìn xong, sắc mặt cô ta đã không còn chút máu, tay run lên, cây bút rơi trên mặt đất.

“Chuyện gì xảy ra. . . . . . Đây là chuyện gì xảy ra. . . . . .” Nam Cung Dạ Hi kinh ngạc nhìn người đàn ông: “Sao chồng tôi lại ở chung một chỗ cùng Dụ Thiên Tuyết hả? Đồ hồ ly tinh đó lại quyến rũ anh ấy phải không? Cô ta quyến rũ anh trai tôi còn chưa đủ, bây giờ còn muốn quyến rũ chồng tôi nữa sao? !”

Người đàn ông im lặng.

Hơi cong môi một cái, người đàn ông lạnh nhạt nói: “Tùy ý Nam Cung tiểu thư nghĩ như thế nào, có một số việc cô không muốn thừa nhận cũng không được, hãy nhìn đi, là chồng của cô cưỡng bức phụ nữ khác, tình huống như thế, phải gọi cưỡng gian chưa thành.”

Mấy chữ này giống như kình lôi nổ vang ở trong đầu của Nam Cung Dạ Hi.

“Anh nói ai cưỡng gian chưa thành? Anh nói ai cưỡng gian chưa thành!” Cô ta kích động, tiến lên xô đẩy người đàn ông kia: “Chồng tôi rất yêu tôi, dù chồng tôi đàng điếm cũng biết tôi mới nhà của anh ấy, dù anh ấy có chơi bời thế nào thì cũng sẽ trở về, khi nào thì đến phiên hạng người không tên tuổi như anh ở đây quơ tay múa chân nói xằng nói bậy!”

Vẻ mặt của người đàn ông lạnh lùng thản nhiên, mặc cho cô ta xô đẩy, sự kiêu ngạo và lạnh lùng cũng không mất một chút nào.

“Con đừng có càn quấy nữa!” Nam Cung Ngạo cau mày mở miệng ngăn cản, thật sự không quen nhìn con gái tự lừa mình dối người.

“Chuyện này con phải nhìn rõ cho ba, rốt cuộc là cậu ta có lỗi với Thiên Tuyết người ta! Còn nữa…, trong khoảng thời gian từ sáng hôm nay cho đến bây giờ cậu ta đã làm gì, rốt cuộc có liên quan đến chuyện Tiểu Ảnh bị tập kích hay không! Tốt nhất đừng tra ra là có liên quan, dám hại cháu nội của ba, chẳng những ba sẽ làm cho cậu ta táng gia bại sản, tính mạng của cậu ta có thể giữ được hay không cũng là một vấn đề!”

Nam Cung Ngạo giận đến sắc mặt tái mét, trán cũng nổi gân xanh, nhớ tới những chuyện Tiểu Ảnh đã gặp phải, cả người ông như muốn nổ tung, già rồi già rồi, tập trung tất cả sự âm ngoan ác độc lại, khiến những người động vào cháu của ông đều phải hối hận cho đến kiếp sau!

“Sẽ không. . . . . . Các người đều đang gạt tôi, các người đang gạt tôi!” Nam Cung Dạ Hi thét lên lui về phía sau, ánh mắt mang theo sự địch ý nhìn bọn họ: “Chồng tôi sẽ không làm chuyện như vậy!”

Hết chương 268