Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 288

Chương 266: Giết cả nhà, đào mộ tổ, phơi thây hoang dã

Đôi mắt Dụ Thiên Tuyết ướt nước mắt, lắc đầu: “Em đâu có bi thương, anh nhìn lầm rồi.”

Nam Cung Kình Hiên bị ánh sáng lấp lánh trong mắt của cô hấp dẫn, chậm rãi ngồi dậy dựa vào gối, ngón tay nhẹ nhàng nắm cằm của cô, ấn một nụ hôn lên trên làn môi cô: “Học được nói dối với anh rồi.”

“Vậy còn anh? Em biết, nhất định là anh rất đau, anh không lừa được em đâu.” Trong mắt cô vẫn lộ ra sự bướng bỉnh.

Bờ môi của Nam Cung Kình Hiên nhịn không được nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn tuấn tú bức người như cũ, anh dùng cánh tay không bị thương ôm cô vào trong ngực, tỉ mỉ hôn lên trán cùng gò má của cô, bỗng nhiên anh khàn giọng hỏi: “Tên kia đã làm gì em?”

Giọng của anh lộ ra sự âm lãnh, làm cho người ta rợn cả tóc gáy.

Dụ Thiên Tuyết thoáng giật mình, thế mới biết anh đang hỏi về Trình Dĩ Sênh.

Cô suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng vòng chặt thắt lưng cường tráng của anh, nhẹ giọng nói: “Anh ta muốn mưu đồ quấy rối, nhưng em không để cho anh ta được như ý, em làm cho anh ta té từ trên cầu thang xuống, mặt mày còn bị trầy trụa. . . . . . Anh biết không, em rất lo lắng, em cho là bảo bảo thật sự ở trong tay anh ta, anh ta cho em nghe tiếng kêu của một đứa trẻ, thanh âm thật sự rất đáng sợ, thật sự rất giống bảo bảo đang gọi mẹ khàn cả giọng, em bị dọa sợ gần chết. . . . . .”

Nhớ tới khi đó trái tim đau như tan nát, giọng của Dụ Thiên Tuyết càng lúc càng nhẹ, cúi đầu chôn mặt trong cổ anh, bờ vai khẽ run run.

“Không sao rồi . . . . . .” Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, cánh môi ấm áp bao trùm vành tai lạnh buốt của cô, khe khẽ hôn: “Không sao rồi, anh đã dặn dò bọn họ, mặc kệ là bất kỳ tình huống gì cũng đều phải đi theo em, thật may là em không sao, nếu không anh sẽ tự tay giết chết Trình Dĩ Sênh. . . . . .”

Thời điểm nói mấy chữ cuối cùng kia, giọng anh trầm thấp âm lãnh vô cùng, khiến Dụ Thiên Tuyết cảm thấy sống lưng lạnh lẽo.

Cô biết, anh không nói giỡn, anh là nghiêm túc.

“Vậy anh có nghĩ tới không, nếu như em thật sự không cẩn thận thất thân cho người khác, anh sẽ như thế nào?” Dụ Thiên Tuyết nâng mắt lên, cắn môi hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có chút mê ly, nhìn khuôn mặt xinh đẹp phóng đại ở khoảng cách gần, hơi thở ngừng lại, e sợ phá hỏng bầu không khí an tĩnh ngọt ngào này, giọng khàn khàn nói: “Trước tiên anh sẽ làm rõ là tên nào dám mơ ước cô gái của Nam Cung Kình Hiên anh, sau đó giết cả nhà, đào mộ tổ. . . . . . Phơi thây hoang dã.”

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, thấy rõ ràng là đã bị giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh trở nên tái nhợt, hoảng sợ nhìn anh.

“Anh. . . . . .” Giọng nói ngọt ngào phát không ra lời, chỉ khạc ra được một chữ này.

“Sau đó dẫn em về nhà, tắm rửa sạch sẽ, tiếp tục ở trên người em in ấn ký của anh, ‘làm’ cho đến khi em không còn nhớ là đã có người đàn ông khác chạm vào thân thể của em. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên nói như nghiêm túc lại như đùa giỡn, giọng khàn khàn chọc người.

Rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng biết là anh đang nói đùa, nhưng những lời cực kỳ mập mờ kia khiến cô đỏ mặt, đôi mắt trong suốt mang theo vẻ trách cứ, giơ tay đánh nhẹ lên bờ vai của anh.

Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, ôm chặt cô, nhìn dáng vẻ cô an tĩnh nằm trong ngực của mình, trong lòng anh rất thỏa mãn.

“Anh và Tiểu Ảnh thì sao? Rốt cuộc thì ở Đài Bắc đã xảy ra chuyện gì? Hiện tại biết là ai làm chưa?” Cuối cùng thì Dụ Thiên Tuyết cũng hỏi ra vấn đề mà từ lúc vừa gặp đã muốn hỏi, khi nhìn bộ dáng giàn giụa máu tươi quá dọa người của anh, cô đau lòng muốn chết, căn bản là không kịp hỏi.

Giữa hai đầu mày của Nam Cung Kình Hiên giãn ra, tựa vào gối dựa, đưa tay nhẹ nhàng kéo cô ngã lên trên người mình, nhìn cô dịu dàng nằm trước ngực mình, vuốt tóc của cô, nói: “Ngay khi ông già sắp xếp người đưa Tiểu Ảnh ra khỏi nơi ở, anh đã phái người đi theo bọn họ, bên kia trời mưa rất lớn, anh lại nhận được tin nói Trình Dĩ Sênh cùng La Tình Uyển không chịu an tĩnh, vì thế cho tăng thêm gấp đôi người, không nghĩ tới vẫn là đã xảy ra chuyện.”

“Người của ông già phái đi bị tập kích, hộ vệ bên cạnh Tiểu Ảnh đang ở phía sau thằng bé thì bị bắn trúng thái dương, cho nên Tiểu Ảnh mới sợ tới mức lợi hại như vậy, con rất dũng cảm, tự mình bỏ chạy, vì thế mới rơi vào trong tay người của anh. . . . . . Sau khi nhận được tin tức, anh thật sự ngồi không yên mới quyết định tự mình chạy qua Đài Bắc, may mắn gặp được bọn họ, cũng cứu bọn họ kịp lúc. . . . . . Hiện tại mấy người kia đã bị cảnh sát Đài Bắc khống chế, rất nhanh sẽ tra được rốt cuộc là người của ai.”

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng nghe, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt, tay nắm chặt drap trải giường, nâng đôi mắt trong veo lên nhìn anh: “Bắn trúng? Bọn họ. . . . . . Chẳng lẽ bọn họ sử dụng súng sao? ? Bọn họ lại dùng súng để bắt cóc một đứa bé? !”

Nam Cung Kình Hiên biết cô không thể tiếp nhận chuyện như vậy, lẳng lặng chờ cảm xúc của cô an định lại, đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của cô: “Cho nên anh nhất định phải tra rõ là người nào đang phối hợp với Trình Dĩ Sênh, bên kia tìm người bắt cóc thằng bé, bên này thì lấy con trai tới uy hiếp em. . . . . Đây là một âm mưu, anh muốn bắt cho được người ở sau lưng Trình Dĩ Sênh.”

Trái tim của Dụ Thiên Tuyết như bị một bàn tay to hung hăng bóp chặt, rất đau, rất ngột ngạt, cô không có cách nào tưởng tượng được tình cảnh ở Đài Bắc khi đó, chỉ biết là thời điểm nhìn thấy Tiểu Ảnh, trên người trên mặt cậu bé đều dơ bẩn, trong đôi mắt đẹp to tròn có chút tơ máu đỏ li ti, hai bàn tay nhỏ bé được băng bó cẩn thận. . . . . .

“Cầm thú. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết giận đến mức cả người run rẩy, nước mắt cũng rơi xuống: “Bọn họ quả thực là cầm thú. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nam Cung Kình Hiên ôm chặt cô, sắc mặt tái nhợt.

Nhớ tới lúc ban đầu nhìn thấy Tiểu Ảnh, chính là ở thời điểm nguy hiểm kia, nhìn con trai còn nhỏ như vậy mà bị mang theo trên xe gắn máy lao vùn vụt thục mạng, nhìn cậu bé xuyên qua làn đạn ngang dọc, sự bi thương cùng lửa giận của anh không lời nào có thể diễn tả được, nếu như có thể, ngay khi những tên kia bị bắn chết, anh sẽ không chút do dự nào, kéo bọn chúng ra ngoài giết thêm một lần nữa!

Những hành vi to gan lớn mật tàn nhẫn kia. . . . . . Là cầm thú cũng làm không được!

Anh tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không bỏ qua.

Ngoài cửa phòng bệnh truyền đến tiếng huyên náo, ánh mắt của Dụ Thiên Tuyết và Nam Cung Kình Hiên cùng nhìn qua cửa sổ —— —

Chẳng biết Nam Cung Ngạo đi tới bệnh viện từ lúc nào, mái tóc luôn chỉnh tề có phần xốc xếch, vẻ mặt bi thương, dường như trong nháy mắt đã già đi mười tuổi, ông tìm kiếm ở cửa phòng bệnh, nhưng lại nhìn thấy Tiểu Ảnh cùng hộ vệ đang ngồi trên ghế dài ở cạnh cửa, trên khuôn mặt nho nhỏ của cậu bé vẫn còn vẻ hoảng hốt, vốn muốn đi xem Nam Cung Kình Hiên mổ lấy đạn ra, nhưng mẹ lại chết sống không đồng ý, cậu bé chỉ đành ở nơi này chờ, đợi đã rất lâu mà cũng không nghe được một chút động tĩnh bên gì trong.

Khoét thịt, lấy đạn ra, hẳn là sẽ rất đau đúng không? ?

Tiểu Ảnh tự an ủi chính mình, nhất định là có chích thuốc mê, nhưng hình ảnh Nam Cung Kình Hiên ôm mình vào trong lòng lăn đến ven đường, đến giờ cậu bé vẫn còn rất sợ hãi, rất đau lòng, trong trái tim nho nhỏ của cậu bé chịu không được tình cảm nồng đậm và rung động như vậy.

Đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp, Tiểu Ảnh lại ghé đầu nhìn vào trong phòng bệnh.

“Cháu ngoan. . . . . . Cháu của ông. . . . . .” Nam Cung Ngạo mất khống chế run rẩy kêu thành tiếng, bước chân chậm lại, cây gậy cũng bỏ qua, lảo đảo đi về phía Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh sợ hết hồn, quay đầu mới nhìn thấy Nam Cung Ngạo.

Hết chương 266