Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 286

Chương 264: Dụ tiểu thư, cô không sao chứ?

Hương vị ngọt ngào tràn ngập hơi thở, Trình Dĩ Sênh nhất thời mê loạn, mút mạnh một cái ở cổ của cô.

“A ——!” Sự nhục nhã làm cho Dụ Thiên Tuyết thét chói tai, ra sức nghiêng mặt qua một bên, tay hung hăng đẩy đầu của Trình Dĩ Sênh ra, cũng nắm chặt tóc của anh ta giựt mạnh, không để cho anh ta xâm phạm thêm một phân một tấc!

“Khốn kiếp. . . . . . Buông tôi ra!” Tiếng mắng nhiếc mang theo tiếng khóc nức nở, cô hung hăng tát mấy bạt tay trên mặt anh ta!

Trình Dĩ Sênh càng tức giận hơn, siết chặt tóc của cô, nhìn cô đau đến khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt.

“Đồ điếm không biết xấu hổ! !” Anh lẩm bẩm, một tiếng ‘Chát!’ giòn vang quét lên mặt cô!

Nhìn ánh mắt cô mông lung sau khi bị lực đạo hung ác đánh bất tỉnh, ánh mắt của Trình Dĩ Sênh mê say, lửa dục trong cơ thể càng thêm dâng tràn, biến thái cười ha hả hai tiếng, vén vạt áo của cô lên, muốn thỏa thích xâm phạm thân thể xinh đẹp dưới thân.

Một tiếng ‘Rầm!’ thật lớn, cắt đứt động tác của anh ta.

Trình Dĩ Sênh giật mình ngẩng đầu, nhìn thấy cánh cửa gỗ bị xô một cái lung lay sắp sập, qua khe cửa có thể nhìn thấy một đám người mặc y phục đen đang tông cửa, lực đạo đạp cửa rất hung ác dữ tợn, khóa cửa bằng đồng sắp bị tróc ra khỏi cọc gỗ.

“Chết tiệt. . . . . .” Trên gương mặt tuấn tú của Trình Dĩ Sênh chảy đầy máu, dọc theo cằm nhỏ giọt xuống, nhìn đặc biệt khủng bố, anh ta nhìn tình huống phía bên ngoài, hung tợn hỏi: “Cô dẫn người tới đây đúng không? Đàn bà thối. . . . . . Tôi có nói là không cho cô dẫn người tới đây hay không? ! Cô lại dám trêu chọc tôi?!”

Dụ Thiên Tuyết mở mắt ra, lông mi run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giương mắt nhìn động tĩnh bên ngoài.

Cô cũng không biết những người bên ngoài kia làm thế nào đến đây được, nhưng giờ phút này, cô thật sự hi vọng có người đến, thật sự hi vọng có người đến cứu cô! Cô chưa từng nghĩ Trình Dĩ Sênh lại ác ma như vậy. . . . . . Quả thật, so với ác ma còn ác ma hơn!

“Phải . . . . . Chính tôi dẫn người tới. . . . . .” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết u lãnh, ánh mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm vào anh ta: “Tôi nói rồi, Kình Hiên sẽ bảo vệ tôi, muốn chạm vào tôi, anh đừng có nằm mơ giữa ban ngày!”

“A. . . . . . Tôi nằm mơ giữa ban ngày?” Trình Dĩ Sênh siết chặt tóc cô, hầm hừ gào thét: “Bây giờ ai ở trong tay tôi? Là ai đau đến sắp phải cầu xin tôi hả! Tại sao tôi đối xử với cô tốt như vậy mà cô không cần, nhất định phải tàn nhẫn với tôi như vậy hay sao? Dụ Thiên Tuyết, tôi thật sự hối hận, lúc cô vừa đến tôi nên ‘làm’ cô!”

“. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết đau đến sắp ngất đi, cô cắn môi, trong lòng thầm gọi tên Nam Cung Kình Hiên, đôi mắt khẽ ươn ướt.

Mau tới cứu em. . . . . . Tới cứu em. . . . . .

Đọc FULL truyện tại đây

Một tiếng ‘Rầm!’ thảm thiết, cả cánh cửa bị đá văng, với một loại tư thế nặng nề văng lật ngược hướng xuống đất! Trình Dĩ Sênh cả kinh, vội vàng buông Dụ Thiên Tuyết ra, chính mình thì thối lui qua một bên, cánh cửa nặng trĩu cũng sắp văng tới thân thể mảnh khảnh của Dụ Thiên Tuyết!

Người đàn ông cầm đầu thở hổn hển kịch liệt, mắt thấy cánh cửa ngã xuống, nhất thời trợn to hai mắt, bất thình lình cúi người qua bấu lấy cánh cửa sắp rơi xuống! Chống đỡ giúp Dụ Thiên Tuyết có một không gian nhỏ ngay lúc cánh cửa rớt xuống!

“A!” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt dán chặt sát mặt đất, cho là mình chắc chắn sẽ bị nện vào không thể nghi ngờ.

“Dụ tiểu thư, không có sao chứ? !” Người đàn ông cau mày, dùng sức đẩy cánh cửa ra, gấp gáp hỏi.

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới tỉnh lại, nhìn người đàn ông trước mắt, là người vừa ngăn trở cánh cửa cứu cô, ngay lập tức hốc mắt đỏ hồng, nhanh chóng lắc đầu: “Tôi không sao!”

Trình Dĩ Sênh thấy nhiều người xông tới như vậy, thậm chí còn có người đang dùng máy ghi âm cùng camera mini tới ghi lại cảnh tượng này, nhất thời kinh hãi, anh ta lui ngược lại mấy bước, nói: “Ai cho các người tới đây? Đây là nhà của tư nhân, ai cho phép các người xông vào! . . . . . . Shit!”

Anh ta nhìn thấy vẫn còn người đang vọt vào, hung tợn mắng một câu rồi xoay người chạy về hướng cửa sổ phía sau, anh ta biết rõ hướng nào có thể chạy trốn nhanh nhất!

“Ngăn anh ta lại!” Người đàn ông lạnh lùng cau mày nói.

Tài xế cùng người phụ nữ trông chừng ở ngoài cửa đã bị xử lý, vì tránh tai mắt của người khác, Trình Dĩ Sênh lựa chọn chỗ ở bí mật này, căn bản bên cạnh cũng không mang theo bao nhiêu người, canh gác xung quanh cũng chỉ là một số người nhìn khá nhưng không dùng được mà thôi.

Trình Dĩ Sênh từ cửa sổ nhảy ra ngoài, đã có người theo sát nhảy ra ngoài cùng anh ta, bên ngoài vang lên tiếng đánh nhau.

Cánh cửa nặng trĩu được nhấc lên, Dụ Thiên Tuyết có chút lảo đảo đứng dậy từ trên mặt đất, đầu tóc rối bời, khóe miệng hơi sưng đỏ rỉ máu, nhìn cảnh tượng hỗn loạn bên ngoài, cô không nhịn được chạy đi xem.

Ngoài cửa sổ, một mình Trình Dĩ Sênh đánh nhau cùng với mấy hộ vệ, anh ta người ít không đánh lại số đông, đang ở thế thua thiệt rất rõ ràng, vẫn liên tục bụm cánh tay té bị thương, đau đến cả gương mặt tuấn tú đã xanh mét, máu trên mặt lại càng nhìn thấy mà ghê.

“Dụ tiểu thư, miệng cô chảy máu.” Người đàn ông móc ra một cái khăn tay, cau mày đưa tới trước mặt cô.

“Cám ơn.” Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra mới phản ứng được, cầm lấy khăn tay, nhưng lực chú ý vẫn ở mấy người đánh nhau phía bên ngoài.

“Làm sao các anh có thể đi theo tôi tới đây? Từ đầu anh đã biết tôi bị lừa đúng không?” Cô run giọng hỏi.

“Chúng tôi liên lạc với thiếu gia, là anh ấy xác nhận Tiểu Ảnh ở bên kia không có xảy ra chuyện gì, chúng tôi mới phát giác được phản ứng của cô khác thường.” Người đàn ông nhàn nhạt trả lời.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dụ Thiên Tuyết cau mày, có chút thống khổ: “Thật xin lỗi. . . . . . Thật sự xin lỗi, là tôi quá không lý trí.”

“Không cần nói xin lỗi, Dụ tiểu thư, bảo vệ cô là bổn phận của chúng tôi, huống chi đây là bản năng của một người mẹ, dù có nóng nảy thế nào cũng không quá đáng . . . . . Còn nữa….., thiếu gia cùng tiểu thiếu gia sẽ lập tức trở về.”

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh ta: “Vậy sao? . . . . . . Bọn họ cùng trở về?”

Sự vui mừng và ấm áp tràn đầy trái tim cô, Dụ Thiên Tuyết cảm động đến hỗn loạn, nở nụ cười yếu ớt, nhưng khóe mắt lại ngân ngấn lệ trong suốt.

Người đàn ông lễ phép gật đầu, trong lúc vô tình ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lại phát hiện Trình Dĩ Sênh kéo mở cổng rào cao cao phía sau vườn hoa, thống khổ bụm vết thương nhanh chóng khóa cổng lại, cũng nhốt luôn mấy hộ vệ kia ở bên trong!

Sắc mặt người đàn ông kinh hãi, nhìn phương hướng Trình Dĩ Sênh chạy trốn—— anh ta lảo đảo chạy về phía một chiếc xe.

“Chết tiệt. . . . . .” Người đàn ông khẽ nguyền rủa một tiếng, muốn quay trở lại dùng xe đuổi theo ngay lập tức: “Dụ tiểu thư, sợ rằng chúng ta phải đuổi theo người này, tốt nhất cô hãy đi theo chúng tôi!”

“Được!” Dụ Thiên Tuyết không có thời gian do dự, dứt khoát đi theo ra ngoài.

Mấy người vừa mới đuổi bắt Trình Dĩ Sênh đã trở lại, thở hổn hển nói: “Để cho anh ta chạy rồi!”

“Anh ta không chạy được!” Người đàn ông lạnh lùng nói: “Đường xá nơi này trống trải như vậy, trừ khi anh ta mọc cánh khiến chúng ta không nhìn thấy, nếu không, có lý do gì không đuổi kịp, tất cả cùng tôi ra xe!”

Cả đám người lên ba chiếc xe, đuổi theo phương hướng Trình Dĩ Sênh chạy trốn.

“Dụ tiểu thư, phiền cô hay ngồi cho vững.” Người đàn ông ngồi ở ghế tài xế trầm thấp nói một câu.

Dụ Thiên Tuyết cài dây an toàn, mắt nhìn chằm chằm phương hướng chiếc xe biến mất kia, bình tĩnh nói: “Tôi không sao, các anh cứ đuổi theo!”

Hết chương 264