Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 285

Chương 263: Hiện tại, tôi chỉ muốn hung hăng hủy diệt cô!

Trình Dĩ Sênh cúi người rên lên một tiếng, túm cái gối trên gương mặt tuấn tú xuống, bắp chân của anh ta bị đạp trúng rất đau, hồi tưởng lại sự dịu dàng của cô trước kia, thật sự không ngờ, bây giờ cô có khả năng công kích mạnh như vậy!

Dụ Thiên Tuyết vội vã chạy lên lầu, nhìn hình thức thiết kế phòng khách lớn, trong lòng là sự thê lương trống trải, cô nhìn từng ngõ ngách, chẳng những không thấy con trai, thậm chí ngay cả một bóng người cũng không có. . . . . . Dụ Thiên Tuyết cho rằng mình nhìn lầm, đôi mắt trong suốt trợn to, vừa khẽ gọi mấy tiếng “Bảo bảo” vừa hướng bên trong chạy tới, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Cảm giác mất mác to lớn cùng cảm giác bị lừa đánh thẳng vào trong nội tâm cô, Dụ Thiên Tuyết che miệng lại, cảm thấy hụt hẫng sa sút, cảm giác chua xót mãnh liệt từ trong lồng ngực dâng tràn, gần như bao phủ toàn thân cô!

Cô bị lừa.

Căn bản là bảo bảo không có ở chỗ này.

Là tên khốn Trình Dĩ Sênh kia lừa cô!

Dụ Thiên Tuyết cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại, nhớ lại thanh âm nghe được ở trong điện thoại khi đó, không sai, xác thực là tiếng kêu của bảo bảo, cô quá nóng nảy, quá đau lòng, căn bản là không hề có tâm tư và dũng khí để nói điều kiện với anh ta, cũng không thể xác nhận, rốt cuộc có phải là giọng của Tiểu Ảnh hay không!

Sắc mặt của Trình Dĩ Sênh xanh mét, từ dưới lầu đi lên, đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết.

“Chẳng qua anh chỉ đến gần em một chút, em lại bị hù thành ra thế này, rốt cuộc là vẫn giống như trước kia không hề thay đổi. . . . . .” Anh ta cười lạnh tiến tới gần, hai tay ưu nhã mà càn rỡ đút vào trong túi quần, chầm chậm nói: “Thật ra, trước kia em cũng nghiêm chỉnh quy củ, chẳng qua anh thấy em thanh thuần ngây thơ nên không ép em thân mật nhiều với anh, nhưng bây giờ, em cũng đã bị đàn ông chạm qua, còn làm mẹ nữa. . . . . Sao còn khờ khạo như thế, hửm?”

Nói xong, anh ta vươn ngón tay quấn quanh lọn tóc trên vai cô.

Một tiếng ‘Chát!’ hung ác giòn tan vang dội cả tầng hai.

Đọc FULL truyện tại đây

Lòng bàn tay trắng nõn của Dụ Thiên Tuyết nhàn nhạt ửng hồng, khẽ run run buông xuôi ở bên người, chứng tỏ vừa rồi cô dùng sức đến cỡ nào, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, đôi mắt trong suốt khẽ run rẩy, giọng nói khàn khàn: “Anh gạt tôi. . . . . . Anh lại có thể lấy Tiểu Ảnh ra để gạt tôi, căn bản là thằng bé không ở chỗ này!”

Trên mặt nóng rát đau đớn khiến Trình Dĩ Sênh tỉnh táo lại, anh ta rất kinh ngạc, cực kỳ kinh ngạc.

Chậm rãi quay mặt lại nhìn Dụ Thiên Tuyết, hơi thở của anh ta mong manh: “Thiên Tuyết, em hận anh như vậy?”

“Đương nhiên là tôi hận anh!” Dụ Thiên Tuyết lui về phía sau một bước, hơi nước đảo quanh đôi mắt trong suốt, có chết cũng không rơi xuống, nắm chặt quả đấm mắng nhiếc: “Anh biết tôi có bao nhiêu nóng ruột hay không? Anh có biết thời điểm nghe anh bắt cóc Tiểu Ảnh, tôi đã có ý nghĩ sẽ giết chết anh không! Anh có thể trả thù tôi, có thể dùng thế lực hiện tại lấy được từ nhà Nam Cung làm cho tôi hối hận lúc trước đã rời khỏi anh, nhưng anh không nên dùng Tiểu Ảnh uy hiếp tôi! Lấy sinh mạng đứa bé ra để lừa gạt một người mẹ như vậy, anh không sợ gặp báo ứng sao? !”

Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại nhìn cô chằm chằm, thời điểm kích động, bóng dáng mảnh khảnh nhỏ xinh của cô run rẩy không chịu nổi, cũng có sự tức giận tự nhiên nguyên thủy nhất của một người mẹ, đương nhiên anh ta biết, lúc nghe được tiếng của đứa bé, cô đau lòng biết bao, hốt hoảng biết bao, anh ta chính là muốn lợi dụng sự hốt hoảng của cô để lừa cô!

“Ha. . . . . . Đừng có dùng logic của người bình thường để suy đoán anh. . . . . .” Trình Dĩ Sênh sờ sờ bộ phận bị đánh đau trên mặt, cười yếu ớt nói: “Anh biết, anh rất hèn hạ, nhưng nếu không hèn hạ thì sao có thể lừa em tới đây? Nam Cung Kình Hiên chiếm đoạt em thời gian dài như thế, anh nhẫn nhịn đã lâu, Thiên Tuyết, em cảm thấy anh sống rất dễ chịu sao? !”

Dụ Thiên Tuyết giận đến cả người run rẩy, ánh mắt lạnh như băng liếc nhìn Trình Dĩ Sênh, dường như đang nhìn một người cực kỳ hung ác, đi vòng qua anh ta, một câu cũng không nghe, chỉ muốn rời khỏi nơi đây!

Đáng chết. . . . . . Cô lại có thể dễ dàng mắc lừa như vậy! !

Nhưng không sao. . . . . . Nếu Tiểu Ảnh không rơi vào tay anh ta, nhất định là đang ở cùng Kình Hiên, thượng đế phù hộ cha con họ không sao. . . . . . Cô cầu nguyện, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi địa phương quỷ quái này.

Trình Dĩ Sênh nheo mắt, khẽ nguyền rủa một câu vội vàng đuổi theo, ở giữa cầu thang ngăn cô lại, nở nụ cười lạnh: “Đây là muốn đi?”

“Tôi không có gì để dong dài với anh, anh còn có gì có thể uy hiếp tôi hay sao?” Ánh mắt trong trẻo lạnh lùng của Dụ Thiên Tuyết lạnh bạc nhìn anh ta: “Tránh ra, đừng khiến tôi coi thường anh hơn nữa!”

“Em cảm thấy anh sẽ thả em đi?” Trình Dĩ Sênh thấp giọng hung tợn nói một câu, túm cánh tay của cô, kéo cô qua ôm vào lòng: “Thật vất vả mới lừa được em, ngay cả hương vị của em còn chưa hưởng qua, em nghĩ đi, có khả năng sao? !”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Dụ Thiên Tuyết thoáng lảo đảo, khẽ kêu một tiếng đã bị kéo vào trong ngực của anh ta, thật vất vả mới đứng vững, ngước mắt lên thì phát hiện người đàn ông này có hành động quá đáng, quẩy người một cái nhưng vẫn không tránh khỏi được, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng hiện lên lửa giận, lạnh lùng nói: “Buông ra.”

“Nếu anh không buông thì sao? Em nghĩ như thế nào?” Trình Dĩ Sênh trầm mê trong vẻ đẹp khi bừng bừng lửa giận của cô, khàn giọng nói.

Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, cầm ngược lại bàn tay đặt trên eo mình, đột nhiên dùng chân đá vào đầu gối của anh ta, Trình Dĩ Sênh sợ run trong chốc lát, sau đó là một tiếng kêu đau đớn ngột ngạt trong cổ họng, nhân cơ hội cô thoát ra khỏi ngực của anh ta, một cú đá xoáy hung ác ngoan độc làm cả người anh ta nghiêng ngả lảo đảo thụt lùi xuống cầu thang!

Gót giày cao gót quét trúng mặt của Trình Dĩ Sênh, xẹt qua một vết máu thật dài, anh ta không ngừng đỡ cầu thang, loạng choạng lăn xuống lầu!

Dụ Thiên Tuyết cúi đầu thở hổn hển, biết mình xuống tay rất nặng, nhưng không có thời gian lãng phí, cô nhanh chóng lao xuống lầu chạy về phía cánh cửa bị khóa, đến cạnh cửa, cô hung hăng kéo cửa ra, lại kéo không nhúc nhích! Cô cau mày, lòng như lửa đốt, càng dùng sức lay khóa cửa, dưới tình huống cánh cửa không chút nào động đậy, cô lui lại mấy bước, nhìn phần gỗ phía trên khóa cửa, đột nhiên dùng chân đá một cái! Gỗ vụn rớt xuống, nhưng khóa cửa vẫn rất bền chắc.

Mắt Dụ Thiên Tuyết nóng hơn, xông tới lay khóa cửa lần nữa, muốn thử xem có bị đá lỏng ra hay không, ngay sau đó, một tiếng thét chói tai vang lên! Trên mặt Trình Dĩ Sênh chảy đầy máu, tựa như ma quỷ la sát xuất hiện từ phía sau, gắt gao níu chặt mái tóc của cô, liều mạng kéo về phía sau! Lực đạo trên tay quả thật có thể làm cho người đau đến điên cuồng!

“A. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, ngửa đầu hấp khí, tay nắm tóc của mình, nặng nề ngã nhào trên mặt đất!

“Đàn bà thối. . . . . .” Trình Dĩ Sênh hung tợn nói, bàn tay tàn nhẫn nắm chặt tóc của cô, vòng một vòng qua cổ tay, lực đạo ác hơn: “Lại dám đánh tôi, hả? Không phải trước kia cô rất dịu dàng hay sao? Chẳng lẽ Nam Cung Kình Hiên yêu thích điệu bộ hiện tại này của cô? ! Dụ Thiên Tuyết. . . . . . Nếu như cô cầu xin, có lẽ tôi còn đối xử với cô dịu dàng một chút, nhưng bây giờ, tôi chỉ muốn hung hăng hủy diệt cô!”

Hai chân của Dụ Thiên Tuyết đá đạp túi bụi, tay lại với không được bất kỳ vật gì, lực đạo trên da đầu quá mạnh, cô đau đến đôi môi tái nhợt, một chữ cũng nói không ra, mà Trình Dĩ Sênh lại nhân cơ hội xé cổ áo mỏng manh của cô, bóp chặt cằm của cô, hôn lên cổ của cô.

Hết chương 263