Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 284

Chương 262: Cô phải nhìn thấy con trai ngay lập tức

Con đường càng lúc càng trở nên xa lạ, Dụ Thiên Tuyết dứt khoát nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Ước chừng nửa giờ sau, bọn họ chậm rãi dừng lại ở trước một căn nhà có vườn hoa, Dụ Thiên Tuyết là bị tiếng thắng xe đánh thức.

Trong lúc mơ mơ hồ hồ, cô cảm nhận được phương hướng xe chạy có phần lòng vòng, cô ngước mắt liếc nhìn căn nhà, bao gồm cả hoàn cảnh chung quanh cũng rất xa lạ, nhưng sao lại có cảm giác cách trung tâm chợ cũng không xa, bởi vì sự yên tĩnh ở nơi này không giống với sự yên tĩnh ở ngoại thành, giống như có người cố ý làm giảm tiếng ồn.

Những người này. . . . . . Chẳng lẽ, chỉ là vì muốn cô phân biệt không rõ mình đang ở nơi nào sao?

“Được rồi, đến nơi,” Người phụ nữ lạnh lùng nói, nhìn ánh mắt đánh giá chung quanh của Dụ Thiên Tuyết, khinh bỉ nói: “Ha, cô còn luyến tiếc không muốn xuống xe sao?”

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết liếc cô ta một cái, lạnh nhạt nói: “Cô nói chuyện thật sự rất kỳ quái, tôi vốn không muốn tới nơi đây, là các người lấy con trai của tôi ra ép tôi, hiện tại cần gì phải biểu lộ vẻ mặt ghét bỏ tôi, ghét bỏ tôi như vậy, không bằng trực tiếp đưa tôi trở về đi, dài dòng làm gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cô. . . . . .” Người phụ nữ tức giận đến mức mặt cũng xanh mét, không nghĩ tới, người phụ nữ có vẻ ngoài nhìn như yếu đuối này lại bén nhọn sắc sảo như thế.

“Được rồi, mau xuống xe đi!” Người phụ nữ mang theo lửa giận nói một câu, khinh miệt mà châm chọc liếc cô một cái: “Hừ, biết mình bị uy hiếp còn kiêu ngạo như vậy, đợi lát nữa xem cô còn kiêu ngạo thế nào!”

Hàng mi dài chậm rãi rũ xuống, khẽ run run, Dụ Thiên Tuyết lấy hết dũng khí bước xuống xe, gió thổi mái tóc dài như tơ xốc xếch bay tán loạn, cô quan sát hoa viên cùng căn nhà có kiến trúc hai tầng này thêm một lần nữa, đột nhiên, cô nhìn thấy một bóng dáng màu trắng nho nhã đang dựa vào cửa sổ trên tầng hai, mang theo nụ cười yếu ớt như có như không nhìn chằm chằm vào cô.

Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết trắng bệch ngay tức khắc, tay khẽ run run đóng cửa xe lại.

Đó là Trình Dĩ Sênh!

Bảo bảo của cô đang ở trong tay anh ta!

Gần như không do dự, Dụ Thiên Tuyết đi theo người phụ nữ kia vào nhà, không ngờ, sau khi vào trong, người phụ nữ liền khóa cửa lại, ở bên ngoài cửa sâu xa nói: “Vào đi, con trai của cô đang ở bên trong!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết vô cùng căng thẳng, hiện tại điện thoại di động đã bị rớt bể, trên người không hề có bất kỳ vũ khí gì để phòng bị, cô phải làm thế nào đây? Cô thật sự đã quá sơ suất, vì không muốn để cho Tiểu Ảnh bị thương mà chạy tới đây, nhưng chạy tới thì có ích gì đâu? Cũng không cứu được con, còn có khả năng rơi vào tay quỷ dữ cùng với con trai!

Cô có phần tuyệt vọng nâng mắt lên, ánh mắt trong suốt như nước nhìn trần nhà, dường như đang cầu xin ông trời có thể cho cô chút hi vọng và sức mạnh.

“Thiên Tuyết, đợi lâu. . . . . .” Trình Dĩ Sênh mặc một thân vest trắng chậm rãi từ trên lầu đi xuống, nhìn chằm chằm bóng dáng yểu điệu mảnh khảnh kia.

Dụ Thiên Tuyết xoay người lại, tay nắm chặt thành quyền, nhìn Trình Dĩ Sênh, giọng nói run run: “Con trai của tôi đâu?”

Sắc mặt Trình Dĩ Sênh trở nên hơi khó coi, không nghĩ tới đã lâu không gặp, thế nhưng cũng không xoa dịu được lỗi lầm ngày xưa, câu đầu tiên cô chỉ hỏi về con trai của cô, không có một chút ý nghĩ muốn ôn lại chuyện xưa.

“Tôi đang hỏi anh, con trai tôi đâu? Anh có tổn thương thằng bé không?

loading