Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 283

Chương 261: Cô đang gởi tin nhắn cho ai?

“Đi theo cô ấy. . . . . .” Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên dường như thoáng qua sự thương yêu trìu mến, rồi đột nhiên lại trở nên lạnh lùng ác độc, giọng khàn khàn nói: “Bảo đảm cô ấy không bị thương tổn, thuận tiện tra rõ xem rốt cuộc là ai ở phía sau thao túng chuyện này —— phải tóm được người, nghe rõ chưa?”

Anh đã suy nghĩ kỹ, hiện tại có thể ngăn cản Thiên Tuyết không để cô rơi vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng làm thế thì vĩnh viễn cũng đừng nghĩ tới bắt được người phía sau kia! !

“YES!, thiếu gia!” Người đàn ông hiểu rõ ý của anh, giọng lạnh như băng nói vào điện thoại.

Kế tiếp là bầu không khí trầm mặc làm cho người ta hít thở không thông, Nam Cung Kình Hiên mím môi, lạnh lùng ẩn nhẫn cảm xúc, anh lẳng lặng trong chốc lát, cắt đứt điện thoại di động, lạnh giọng lạnh nhạt nói: “Không cần lấy đạn ra, chúng ta về thành phố Z trước.”

Mấy hộ vệ bên cạnh trợn to hai mắt, một lát sau mới khó khăn hỏi: “Thiếu gia. . . . . .”

“Tôi nhẫn nại không được,” Nam Cung Kình Hiên lạnh nhạt khàn giọng nói, thả cánh tay bị máu tươi thấm ướt của mình xuống, vén cái mền lên, bóng dáng cao ngất đứng trên mặt đất: “Sắp xếp trực thăng trở về thành phố Z, ngay lập tức!”

Hộ vệ cau mày, bước nhanh theo phía sau: “Thiếu gia, vết thương nhất định phải lấy đạn ra ngay, nếu như bị nhiễm trùng thì phiền toái!”

“Muộn thêm mấy giờ mà thôi, không có gì đáng ngại!” Nam Cung Kình Hiên vẫn sải bước đi tới, gương mặt tuấn tú tái nhợt trắng bệch.

“Thiếu gia, tôi biết anh lo lắng cho Dụ tiểu thư, nhưng bên đó có bọn họ, Dụ tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện. . . . . .” Hộ vệ tiếp tục khuyên can.

“Biết tôi lo lắng thì đừng nói nhảm nữa. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nghiến răng nói ra mấy chữ, có chút tức giận quét mắt về phía hộ vệ phía sau: “Tôi nói không có sao là không sao, còn dài dòng thì đừng đi theo nữa!”

Hộ vệ bị anh dọa sợ, không dám nói gì nữa, nhưng khi đi qua khỏi cửa phòng bệnh, nhìn thấy Tiểu Ảnh đang được y tá băng bó vết thương trong một gian phòng khác, anh ta cau mày, vội vã đi vào.

“Tiểu thiếu gia, sợ là chúng ta không thể tiếp tục ở trong chỗ này, chúng ta phải mau chóng trở về,” Hộ vệ lại ngước mắt hỏi y tá: “Băng bó xong chưa?”

“Sắp xong, đứa nhỏ này thật ngoan, cũng không kêu đau.” Y tá cười, nhẹ giọng nói.

Tiểu Ảnh vừa lo lắng vừa nghi hoặc nói: “Tại sao vậy? Không phải chú của cháu phải giải phẩu lấy đạn ra sao? Chú ấy bị thương nặng như vậy, sao chúng ta lại trở về?”

“Bởi vì mẹ cậu có khả năng xảy chuyện. . . . . .” Hộ vệ nói đơn giản, kéo tay Tiểu Ảnh qua để cậu bé từ trên chỗ ngồi nhảy xuống: “Cậu khổ cực rồi tiểu thiếu gia, trước đến nay, chúng tôi không thể thay đổi được quyết định của thiếu gia.”

Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng rất to, nhớ tới tình cảnh Nam Cung Kình Hiên mạo hiểm trong làn đạn càn quét điên cuồng, dưới cơn mưa to tầm tả ôm mình vào trong ngực để bảo vệ, cậu bé tránh khỏi tay của hộ vệ, chạy khắp nơi trong hành lang tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên.

Đọc FULL truyện tại đây

“Chú!” Rốt cuộc thấy được anh ở trong vòng vây của mấy hộ vệ mặc y phục đen, Tiểu Ảnh chạy tới, ánh mắt ngây thơ chất phác nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn đang rỉ máu của anh, bỗng chốc đôi mắt đỏ hồng: “Chú, sao phải gấp gáp trở về? Chú còn đang chảy máu, bị thương rồi, chú chữa trị xong rồi hãy về!”

Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm gương mặt của con trai, bóng dáng cao ngất ngồi chồm hổm xuống, vỗ vỗ đầu cậu bé, giọng nói khàn khàn: “Hiện tại, có khả năng mẹ con sẽ gặp nguy hiểm, chú đã cho người bảo vệ mẹ, nhưng vẫn phải tự mình trở về xem thì tốt hơn, Tiểu Ảnh phải đi theo bên cạnh chú, miễn cho lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

“Mẹ xảy ra chuyện?” Tiểu Ảnh trợn to hai mắt.

“Có lẽ là chuyện rất xấu, chú phải bắt cho được người xấu kia . . . . . .” Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, kéo bàn tay nhỏ bé quấn đầy băng gạc qua: “Chúng ta đi về.”

“Chú, tay của chú còn đang chảy máu. . . . . .” Tiểu Ảnh nhìn thấy mà ghê, giọng nói mang theo tiếng nức nở.

“Là bé trai phải dũng cảm một chút, về sau có khả năng sẽ gặp phải chuyện xấu hơn nữa, khi đó đều phải tự mình gánh vác, vậy thì mới có thể bảo vệ tốt người trong lòng mình, biết chưa?” Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, nắm bàn tay nhỏ bé của con trai, nhàn nhạt nói.

Đôi mắt trong suốt của Tiểu Ảnh trừng to, gật đầu một cái, ngước lên nhìn sườn mặt của Nam Cung Kình Hiên, bằng tốc độ nhanh nhất đi theo anh xuống lầu, rời khỏi nơi tránh nạn tạm thời ở Đài Bắc, đi theo anh, trở về thành phố Z.

*****

Trên đường Kiến Khang, xe cộ thưa thớt.

Thời điểm Dụ Thiên Tuyết chạy tới chỉ thấy trên đường vắng vẻ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt dính đầy mồ hôi, cô nhìn bốn phía chung quanh, không có bất kỳ dấu hiệu hay cột mốc gì, lại càng không có rào chắn hay vật gì khác, điện thoại di động cũng an tĩnh không tiếng động, cô đã sử dụng hết toàn lực chạy tới nơi này trong vòng mười lăm phút!

Tại sao lại không có ai?

Đôi mắt xinh đẹp đỏ hồng đảo một vòng, cô biết, giờ phút này tình cảnh của mình rất nguy hiểm, nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị sự lo âu và đau lòng lấn áp, cô giống như một du hồn xinh đẹp lang thang trên đường, thật vất vả mới thấy ở xa xa phía đối diện có một chiếc xe màu trắng chạy tới.

Dụ Thiên Tuyết tránh ở ven đường, chiếc xe kia dừng lại trước mặt cô.

“Dụ tiểu thư, phiền toái mời lên xe.” Ngồi trước tay lái là một người đeo kính đen, ngồi cạnh tài xế là một phụ nữ lẳng lơ xinh đẹp, cười yếu ớt quyến rũ nói với cô.

“Cô là người của Trình Dĩ Sênh?” Hai mắt Dụ Thiên Tuyết hơi ẩm ướt, ánh mắt trong suốt nhìn chằm chằm người phụ nữ vừa mới nói chuyện.

“Tốt nhất Dụ tiểu thư không nên dài dòng,” Người phụ nữ quyến rũ cười cười, nhìn thoáng qua đồng hồ đeo tay: “Trình ca không thích phụ nữ trễ hẹn, tốt nhất cô cũng nhanh lên, nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”

Dụ Thiên Tuyết cắn cắn môi, mở cửa sau ra ngồi lên xe.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Cô không nhìn thấy, cũng không phát hiện, ở xa xa, có một bóng dáng màu đen đi ra, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở bên cạnh anh ta, anh ta lên xe, xa xa, lặng lẽ chạy theo chiếc xe phía trước.

“Các người muốn đưa tôi đi đâu?” Dụ Thiên Tuyết run giọng hỏi, trong mắt lộ ra chút cảnh giác.

“Câu hỏi này của cô thật sự rất khó hiểu,” Người phụ nữ cười rộ lên: “Đã quyết định hy sinh bản thân để bảo toàn con trai, sao còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Bởi vì cô là cây dao cùn, tôi là thịt cá, ngay cả đạo lý căn bản này mà cô cũng không hiểu?”

“. . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh của Dụ Thiên Tuyết càng tái nhợt, không thể làm gì khác hơn là an tĩnh lại.

Trong tay cô vẫn cầm điện thoại di động, nhìn con đường xe nhanh chóng chạy qua càng lúc càng vắng vẻ, càng lúc càng xa lạ, trong lòng cô yên lặng ghi nhớ đặc điểm của con đường, dấu hiệu cũng như kiến trúc lân cận cùng với phương hướng xe đang chạy, sắp xếp thông tin, mỗi thời mỗi khắc đều gửi tin cho hai người Nam Cung Kình Hiên và Lạc Phàm Vũ.

Tuy động tác của cô khéo léo, nhưng vẫn dẫn tới chú ý của người phía trước.

“Đợi chút. . . . . . Dừng xe!” Người phụ nữ hét to, qua kính chiếu hậu, nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp mảnh khảnh ngồi trên ghế sau.

Xe ngừng lại, người phụ nữ đi ra phía sau mở cửa xe, trừng mắt quát lớn: “Cô đang gởi tin nhắn cho ai? ?”

Sắc mặt của Dụ Thiên Tuyết trầm tĩnh, trước khi cô ta đến, cô đã nhanh chóng thủ tiêu tất cả tin nhắn.

“Cô nhìn lầm rồi, tôi không có nhắn tin cho ai.” Cô nhẹ giọng nói, trong mắt không có chút sợ hãi nào.

“Cô. . . . . .” Người phụ nữ cực kỳ tức giận, lấy điện thoại trong tay cô qua liếc nhìn, quả nhiên đã không còn dấu vết nào nữa: “Người phụ nữ thối tha này, cô dám giở trò?”

Cô ta giơ lên điện thoại di động của cô lên, hung hăng quăng ‘cạch’ ở ven đường: “Lão Chung! Xuống phía sau coi chừng cô ta cho tôi!”

Tài xế liền xuống xe, nghe theo mệnh lệnh ngồi ở trên ghế sau.

Bởi vì thân hình người đàn ông to lớn, không gian ở hàng ghế sau trở nên chật chội mà áp bách, theo bản năng Dụ Thiên Tuyết dựa vào hướng bên kia, khuôn mặt nhỏ nhắn xoay qua cửa sổ xe không thèm để ý, người phụ nữ phía trước hùng hùng hổ hổ lái xe nhanh hơn.

Hết chương 261