Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 282

Chương 260: Đến cùng là có chuyện gì xảy ra?

Ở cửa, một người đàn ông mặc y phục màu đen đứng nghiêm trang, ánh mắt chợt lóe, nhìn cô đi ra từ bên trong.

“Dụ tiểu thư.” Người đàn ông đứng thẳng người, cung kính mà lạnh nhạt kêu một tiếng.

Dụ Thiên Tuyết hơi đờ đẫn, trong đầu là tiếng kêu sợ hãi của con trai, trong mắt tràn đầy sự đau xót, cố tỉnh táo nói: “Anh tránh ra, tôi có việc phải ra ngoài. . . . . . Các anh không cần đi theo tôi.”

Người đàn ông chợt giật mình, nhàn nhạt hỏi: “Dụ tiểu thư muốn đi đâu? Không thể cho người đi theo sao? Nam Cung tiên sinh rất để ý đến sự an toàn của cô, anh ấy dặn dò chúng tôi không thể rời cô nửa bước.”

“Tôi thật sự có việc!” Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa đi ra ngoài, giọng nói run run, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt.

Đọc FULL truyện tại đây

“Dụ tiểu thư!” Người đàn ông nhận ra có gì đó không đúng, vươn hai cánh tay ra, lễ phép mà nghiêm cẩn ngăn ở trước mặt cô, nhàn nhạt cười cười: “Rất xin lỗi Dụ tiểu thư, cái gì chúng tôi cũng có thể đáp ứng cô, chỉ là không thể để cô rời khỏi nơi đây, cô cần gì đều có thể trực tiếp nói cho chúng tôi biết, chúng tôi tuyệt đối sắp xếp thỏa đáng cho cô.”

“Anh. . . . . .” Đôi mắt trong suốt ươn ướt của Dụ Thiên Tuyết nhìn người đàn ông trước mặt, giọng run run nói: “Kình Hiên chỉ dặn dò các anh bảo vệ chứ không có nói các anh giám thị tôi? ! Sao các anh. . . . . .”

Còn có 14 phút. . . . . . 14 phút! Tiểu Ảnh của cô đang gắt gao níu chặt trái tim cô, cô không có thời gian để lãng phí!

“Hôm nay tương đối đặc biệt, Dụ tiểu thư, mời. . . . . .”

“Kình Hiên đâu?” Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, đột nhiên nhớ ra, bọn họ là liên lạc trực tiếp cùng với Nam Cung Kình Hiên, cô bước tới bắt lấy tay áo của người đàn ông, giống như giật mình tỉnh lại, gấp giọng hỏi: “Không phải các anh vẫn liên tục liên lạc với anh ấy sao? Bây giờ anh ấy đang ở đâu thì các anh phải biết chứ! Nói cho tôi biết nhanh lên, anh ấy thế nào rồi, rốt cuộc anh ấy làm sao? !”

Ai tới nói cho cô biết, ai có thể giúp cô xác nhận, trong điện thoại, Trình Dĩ Sênh nói Kình Hiên bị thương, con trai rơi vào trong tay anh ta, đến cùng có phải là thật hay không!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Người đàn ông thoáng kinh hãi, một lát sau mới chậm rãi phục hồi bình tĩnh, thấp giọng nói: “Dụ tiểu thư, cô không nên gấp gáp, lần cuối cùng chúng tôi liên lạc với Nam Cung tiên sinh là khoảng ba tiếng trước, có thể bên Đài Bắc đã xảy ra chút chuyện, Nam Cung tiên sinh không yên tâm nên mới đuổi qua Đài Bắc, tiểu thiếu gia đã trễ chuyến bay, sợ là không có cách nào tới đúng giờ.”

Tin tức này, vốn là vì không muốn cô lo lắng mới không nói cho cô biết, nhưng bây giờ nhìn cô gấp gáp như vậy, theo bản năng, người đàn ông cảm thấy có thể là đã xảy ra chuyện gì đó, đôi mắt thâm thúy nghiền ngẫm nhìn cô, anh ta hơi cúi đầu, nhẹ giọng hỏi: “Có phải Dụ tiểu thư muốn đi gặp mặt ai đó đúng không? Tại sao muốn ra ngoài giờ này? ?”

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết càng tái nhợt, nghĩ tới Nam Cung Kình Hiên một mình chạy qua Đài Bắc đón Tiểu Ảnh, cô giơ tay che miệng, trong lòng chua xót, ngẫm lại lời nói của Trình Dĩ Sênh đã càng lúc càng chân thật, thời điểm nghe được tiếng kêu của con trai, cô đã thật sự sụp đổ. . . . . . Mặc kệ có phải là thật hay không, mặc kệ có phải là lường gạt hay không, cô cũng

loading