Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 280

Chương 258: Trình Dĩ Sênh, rốt cuộc anh muốn làm gì? !

Cả người Dụ Thiên Tuyết cứng ngắt, bỗng cảm giác được người trong ngực mình có bao nhiêu bất lực, cả người cô đều đang run rẩy.

“Tiểu Nhu. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết vội vàng ôm chặt em gái, vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô, nhẹ giọng nói: “Là chị không đúng, cuộc sống của chị vẫn luôn không ổn định, vì thế, từ sau khi em trở về cũng chưa có cơ hội trò chuyện với em, là chị không đúng. . . . . .”

Cô đã sớm nhận ra Tiểu Nhu hơi khác thường, nhưng bởi vì thật sự là quá bận rộn cũng như quá hỗn loạn, cũng do quá bận tâm chuyện của con trai, căn bản cô không có cách nào dành ra chút thời gian và tinh thần để chăm sóc Tiểu Nhu.

Đang định nói thêm mấy lời an ủi, điện thoại di động reo vang.

Lời của Dụ Thiên Tuyết bị ngăn chặn, có phần lo lắng nhìn thoáng qua điện thoại di động, trên màn hình là mã số xa lạ.

“Chị nghe điện thoại trước đi, em không sao. . . . .” Thiên Nhu cười khổ, buông cô ra.

Dụ Thiên Tuyết rất lúng túng, giơ tay sờ sờ mặt em gái: “Có thời gian rảnh chị nhất định sẽ tâm sự cùng em.”

Tiếp điện thoại, cô nhẹ giọng nói: “Xin chào, tôi là Dụ Thiên Tuyết.”

Trong điện thoại yên lặng hai giây, rõ ràng có tiếng hít thở, Trình Dĩ Sênh nhắm mắt hưởng thụ loại cảm giác tuyệt vời khi nghe được giọng nói của cô, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ giọng trả lời: “Thiên Tuyết. . . . . . Là anh.”

Dụ Thiên Tuyết cảm thấy khó hiểu, cô nghe không ra giọng nói này, nhưng theo bản năng, cảm thấy rất quen thuộc.

Tránh né Thiên Nhu, cô đi về phía ban công, trong tiếng gió thổi xào xạt, nhẹ giọng mở miệng: “Xin lỗi vị tiên sinh này, tôi nghe không ra giọng của anh, có thể cho tôi biết tên của anh hay không?”

“Thiên Tuyết. . . . . .” Giọng Trình Dĩ Sênh càng khẩn thiết hơn, dịu dàng mang theo chút mê muội: “Em thật sự không nhớ anh sao? Chúng ta đã từng ở cùng nhau lâu như vậy, em lại có thể nghe không ra giọng của anh?”

Đọc FULL truyện tại đây

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, trong đầu nhanh chóng thoáng qua một hình ảnh, như có một dòng điện xẹt trúng trái tim của cô.

“Anh . . . . .” Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô hơi tái nhợt, không ngờ Trình Dĩ Sênh lại có thể gọi điện thoại cho cô: “Tôi biết anh là ai rồi, xin hỏi anh có chuyện gì không?” Dụ Thiên Tuyết không muốn tiếp xúc nhiều với người này, muốn hỏi rõ rồi nhanh chóng cúp máy.

“Thiên Tuyết, em đang chờ bảo bảo của em về đúng không? Em biết không, anh luôn rất thông cảm với em, luôn biết em đang suy nghĩ điều gì, em nhớ Tiểu Ảnh đúng không? Có thể liên lạc được với thằng bé chưa?”

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết giật nảy một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch: “Anh có ý gì?”

“Nam Cung Kình Hiên đâu? Không phải anh ta nói đi đón đứa nhỏ à? Sao chuyến bay sắp đến mà một chút tin tức cũng không có. . . . . . Thiên Tuyết, em không tò mò sao?”

Giọng nói của anh ta xa xôi giống như tới từ địa ngục, Dụ Thiên Tuyết tức giận run người, cũng chịu không nổi nữa: “Trình Dĩ Sênh, có chuyện gì thì anh nói rõ ràng được không? Đừng nhắc tới Kình Hiên cũng đừng đề cập tới bảo bảo của tôi, tôi không có một chút quan hệ gì với anh, anh liên lạc với tôi làm cái gì?”

“Cái gì mà nói là một chút quan hệ cũng không có?” Đôi mắt của Trình Dĩ Sênh hơi lạnh lẽo: “Năm năm trước, chẳng qua anh chỉ không cẩn thận phạm phải sai lầm dính dán đến tiểu thư con nhà giàu, không cẩn thận bị cô ta lợi dụng làm cho cô ta mang thai, còn bị buộc phải bỏ trốn cùng cô ta. . . . . . Thiên Tuyết, là em không chịu tha thứ cho anh, là em vứt bỏ tình cảm của chúng ta, em có biết không, khi đó, người mà anh xác định sẽ cùng qua cả đời chính là em, chứ không phải mụ đàn bà chanh chua Nam Cung Hạ Hi kia!”

“. . . . . . Tôi không hiểu anh đang nói gì, chuyện cũng đã lâu, tại sao bây giờ lại nói với tôi?” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dụ Thiên Tuyết tái nhợt, liếc mắt nhìn điện thoại di động: “Còn nữa….., đừng có lấy tôi ra làm cái cớ để biện minh cho những hành vi ác liệt của anh, tôi không muốn nghe anh nói nữa, tôi. . . . . .”

Câu cuối cùng chưa ra khỏi miệng, giọng nói lạnh như băng của Trình Dĩ Sênh đã truyền đến: “Em có thể không quan tâm đến anh, nhưng em cũng không đến con của em sao?”

Lời nói đến miệng bị nghẹn lần nữa, đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết kinh ngạc trợn to, giọng nói run run: “Anh có ý gì? Con trai tôi thì mắc mớ gì tới anh?”

“Ha. . . . . . Chẳng lẽ em không thấy kỳ lạ à, tại sao cho đến bây giờ mà cũng chưa có tin tức gì? Thiên Tuyết, có muốn nghe giọng của con trai em hay không? Hiện giờ nó đang ở chỗ của anh. . . . . .”

Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, tay nắm chặt ban công.

“Sẽ không. . . . . . Không thể nào, Kình Hiên đã đi đón thằng bé, sao thằng bé lại ở chỗ của anh? Trình Dĩ Sênh, anh không cần làm tôi sợ, tôi sẽ không tin anh!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Anh biết em sẽ không tin, em có thể tiếp tục gọi vào điện thoại của Nam Cung Kình Hiên xem anh ta có bắt máy hay không, xem anh ta có thể nói chuyện với em hay không. . . . . . Em không biết anh ta đã bị thương được đưa đến bệnh viện sao? Bây giờ đứa nhỏ đang ở chỗ anh. . . . . . Thiên Tuyết, em đúng là ngốc, em còn chờ đợi cái gì? Thật sự cho là có người đàn ông đó thì em không cần sợ gì nữa hay sao? Em cho rằng anh ta là làm bằng sắt à?”

“Anh. . . . . .” Đầu óc của Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, từ ban công ngắm nhìn cảnh vật phía ngoài, thế nhưng mắt đã ươn ướt: “Anh không cần lừa tôi, tôi sẽ không tin anh! Anh không phải là người tốt lành gì! Kình Hiên đang ở sân bay chờ đứa nhỏ, anh không lừa được tôi đâu!”

“Vậy sao?” Trình Dĩ Sênh cười cười: “Vậy em có muốn nghe tiếng của con trai cưng hay không? Nó đang ở bên cạnh anh đây. . . . . . Chậc chậc, quả nhiên, đi theo ba của nó chính là chịu khổ, nó cũng đã sợ tới mức không dám nói lời nào. . . . . .”

“Anh đủ rồi! !” Giọng của Dụ Thiên Tuyết run rẩy, nghĩ tới Tiểu Ảnh có khả năng đã gặp chuyện, tim cô như bị dao cắt: “Đến cùng là anh đã làm gì? Trình Dĩ Sênh, tôi vốn không nợ anh cái gì hết, tại sao bây giờ anh lại muốn quấy rối tôi? Rốt cuộc anh đã làm gì họ? !”

“Anh đâu có làm cái gì. . . . . .” Trình Dĩ Sênh thản nhiên nói: “Chẳng qua anh thật sự rất muốn gặp em, nhưng không có cách nào, Nam Cung Kình Hiên bảo vệ em quá kỹ, ngay cả cơ hội mơ ước em mà anh cũng không có. . . . . .Hiện tại thì tốt rồi, anh chỉ cho người mời Tiểu Ảnh qua bên đây ngồi một chút, cũng thuận tiện gặp mặt người mẹ đáng yêu xinh đẹp của nó. . . . . . Ngay cả cơ hội này em cũng không cho anh sao?”

Đầu óc Dụ Thiên Tuyết hoàn toàn rối loạn, lắc lắc đầu: “Tại sao tôi phải tin anh? Anh gạt tôi còn ít sao? Tôi sẽ không tin anh, Tiểu Ảnh không có xảy ra chuyện gì, ông nội của thằng bé sẽ cho người bảo vệ nó từ Đài Bắc trở về, tôi không tin họ đã xảy ra chuyện, anh nói láo!”

“Ha ha,” Trình Dĩ Sênh cười rộ lên: “Vậy tùy em, Thiên Tuyết. . . . . . Đối với anh mà nói, đứa nhỏ không có tác dụng gì, nếu không thể lợi dụng nó để gặp em, anh chỉ có thể nhẫn tâm ném nó đến rừng núi hoang vu. . . . . . , em cẩn thận nghe giọng của nó đây. . . . . .”

Nói xong, giọng nói trong điện thoại di động mất hẳn.

Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, còn chưa kịp phản ứng, bên trong đã vang lên mấy tiếng kêu hoang mang sợ hãi “Mẹ ơi! !”, còn kèm theo tiếng giãy giụa đấm đá, tim của cô như bị hung hăng níu chặt, còn chưa kịp kêu ‘Tiểu Ảnh’, Trình Dĩ Sênh đã che thanh âm kia, điện thoại di động lần nữa dán bên lỗ tai của anh ta, anh ta nhẹ nhàng cười, dịu dàng hỏi: “Thiên Tuyết, nghe cảm động không?”

“Anh. . . . . .” Trong nháy mắt, một giọt lệ trong suốt chảy xuống gò má của Dụ Thiên Tuyết, cô nắm chặt lan can: “Làm sao có thể. . . . . . Sao Tiểu Ảnh lại ở chỗ của anh. . . . . . Anh muốn làm gì, Trình Dĩ Sênh, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? !”

Sự đau lòng hung hăng xé nát trái tim cô, lý trí của cô, sự tỉnh táo, logic, tất cả đều biến mất, trong đầu chỉ còn lại mấy tiếng kêu “Mẹ ơi” thanh thúy xen lẫn khàn khàn kia, bảo bảo của cô. . . . . .

Hết chương 258