Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 279

Chương 257: Có phải chị cũng cảm thấy em rất xấu xa

“Các người. . . . . .” Giọng của La Tình Uyển hơi run rẩy, theo bản năng, nghĩ đến bọn họ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

“La tiểu thư. . . . . . Người. . . . . . Không có cướp được người. . . . . .” Đối phương kéo dài hơi tàn: “Nhưng Nam Cung Kình Hiên đã bị thương. . . . . . Có lẽ bọn họ chạy tới bệnh viện, tạm thời không thể quay về. . . . . .”

Nghe tin tức khiếp sợ này, thân thể La Tình Uyển run lên dựa vào cái tủ bên cạnh, run giọng nói: “Ai cho anh động đến anh ấy hả? ? ? Tôi đã nói các người cướp đứa nhỏ là xong chuyện, ai cho các người xuống tay với Kình Hiên? ! !”

Giọng cô ta có phần bén nhọn, lúc nghe được mấy chữ ‘Nam Cung Kình Hiên bị thương’, trái tim cô ta giống như bị một bàn tay hung hăng bóp nghẹn, đau đến hít thở không thông!

Phía đối diện truyền đến một trận tiếng ho khan, không nghe tiếng trả lời, La Tình Uyển cũng đã không chịu nổi sự kích thích mà cúp điện thoại, hai mắt vô ý thức ngước nhìn lên không trung, tay chống đỡ lấy thân thể của mình, trên mặt lành lạnh, vừa đưa tay sờ lại là nước mắt.

Cô ta không muốn . . . . . . Thật sự không muốn. . . . . .

Cô ta không muốn làm cho người khác bị thương ! ! !

Vừa rồi, nghe tiếng mưa to cùng tiếng vang hỗn loạn, cô ta có thể tưởng tượng được cảnh tượng đầm đìa máu tươi ở phía bên kia, cô ta thật sự không muốn như vậy. . . . . . Cô ta thật sự không ngờ, theo trong tay bọn họ đoạt đứa nhỏ lại cần phải làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, cô ta thật sự không biết. . . . . .

Cô gái yếu ớt vịn hộc tủ từ từ ngồi chồm hổm xuống, ôm hai vai khóc nức nở, bởi vì sợ hãi, cũng bởi vì đau lòng.

Sau khi khóc xong, cô ta cầm điện thoại di động lên gọi cho Trình Dĩ Sênh.

“Anh thu tay lại đi. . . . . . Anh thu tay lại nhanh lên!” Giọng La Tình Uyển run run: “Anh biết đã có chết người chưa? Kình Hiên cũng vì vậy mà bị thương, anh còn muốn như thế nào hả? !”

Ở đối diện, Trình Dĩ Sênh khẽ cau mày, cười lạnh một tiếng: “Nam Cung Kình Hiên bị thương? Ha. . . . . . Anh ta thật đúng là sẵn lòng vì con trai mà hy sinh tất cả . . . . . .”

“Anh câm miệng!” Lệ rơi đầy trên mặt, La Tình Uyển ngắt lời anh ta: “Tôi không cướp được đứa nhỏ. . . . . . Tôi đã làm theo lời anh, vận dụng hết tất cả thế lực có thể sử dụng, tôi chỉ có thể làm được như vậy! Anh đừng bức ép tôi nữa. . . . . .”

Trình Dĩ Sênh hừ lạnh một tiếng: “Chỉ như vậy? Cô thật đúng là hèn yếu! ! Tôi còn cho là cô rất hung ác, không nghĩ tới, cô cũng chỉ biết đùa nghịch chút tâm kế mà thôi, kêu cô cướp một đứa bé mà cũng không cướp được, mẹ nó, đúng là vô dụng!”

La Tình Uyển vẫn đang nức nở, đầu cúi xuống, thống khổ không chịu nổi.

Đọc FULL truyện tại đây

“Ha. . . . . . Chỉ có Nam Cung Kình Hiên bị thương thôi sao? Vậy tạm thời bọn họ không thể về thành phố Z, chuyện tôi muốn làm cũng dễ dàng hơn. . . . . .” Trình Dĩ Sênh sờ sờ cằm ngẫm nghĩ, cười lạnh, nói: “Chuyện này cô làm đến đây coi như xong, nghỉ ngơi đi, hiện tại cô không cần lo lắng bị anh ta tuyên bố vứt bỏ tại buổi họp báo chiều nay. . . . . . Chậc chậc, khóc cái gì, hả? Không phải rất tốt sao?”

“Được rồi . . . . . Bảo bối, đừng khóc. . . . . . Chờ sau khi tôi có được Thiên Tuyết, tôi nhất định thưởng cho cô, hửm?” Trình Dĩ Sênh hư tình giả ý ở trong điện thoại hôn nhẹ một cái: “Tôi sắp về đến thành phố Z, tôi có thể nhìn thấy Thiên Tuyết của tôi rồi. . . . . . Cô ngoan ngoãn ở nhà ngây ngô đừng đi đâu, tôi sẽ tới khao cô. . . . . .”

La Tình Uyển chịu đựng sự ghê tởm, nghe anh ta nói xong, cúp điện thoại di động.

Thiên Tuyết. . . . . . Không cướp được đứa bé. . . . . . Anh ta làm thế nào để lừa Dụ Thiên Tuyết? ?

La Tình Uyển hơi tỉnh táo lại, trong lòng mâu thuẫn đấu tranh, tự hỏi, có nên mật báo cho Dụ Thiên Tuyết hay không. . . . . . Mấy ngón tay xanh xao đã chạm vào điện thoại di động, đột nhiên run rẩy rụt trở về.

Cô ta hiểu tính khí của Trình Dĩ Sênh, nếu như anh ta không chiếm được Dụ Thiên Tuyết, nhất định anh ta sẽ truy xét nguyên nhân, không được. . . . . . Cô ta còn có nhược điểm ở trong tay anh ta. . . . . . La Tình Uyển nhớ tới hình ảnh bẩn thỉu dâm uế trong video kia, giơ tay che mặt, tuyệt vọng khóc òa lên. . . . . .

*****

Trong gian phòng mờ tối, Dụ Thiên Tuyết lần mò đứng dậy bật đèn.

Trong phòng khách, Thiên Nhu ngồi trên sofa vô cùng lo lắng.

“Tiểu Nhu?”

“Chị!” Thiên Nhu lấy lại tinh thần, nhìn cô đã thức dậy, ánh mắt hơi bối rối: “Chị dậy rồi!”

“Ngủ không được, chị hơi lo lắng,” Dụ Thiên Tuyết thành thật nói, nhìn giờ trên điện thoại di động, thấp giọng nỉ non: “Hình như còn có nửa tiếng là chuyến bay của Tiểu Ảnh hạ cánh, không biết bọn họ có thuận lợi hay không. . . . . .”

“Nếu lo lắng thì chị gọi điện thoại xác nhận thử xem!” Thiên Nhu đề nghị.

Trên thực tế, bởi vì lo lắng, khi nãy cô vẫn luôn gọi điện thoại cho Nam Cung Kình Hiên, nhưng rất kỳ lạ, điện thoại vẫn reo nhưng không có ai bắt máy, nếu như tín hiệu không tốt thì sẽ có lời nhắc nhở ghi âm của công ty viễn thông.

Không phải anh chỉ đi đón chuyến bay thôi sao? Tại sao lại như vậy?

Dụ Thiên Tuyết gật đầu, cũng cảm thấy nên gọi điện thoại hỏi một chút, bấm mã số, chờ đợi hồi lâu, thế nhưng cũng không có ai nhận máy.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Kỳ lạ. . . . . . Sáng nay rõ ràng anh ấy đã nói lúc nào cũng có thể liên lạc với anh ấy. . . . . . Chẳng lẽ Tiểu Ảnh đã xảy ra chuyện . . . . . . Anh ấy. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết cau mày nhìn điện thoại di động, theo bản năng suy nghĩ miên man.

“Chị. . . . . .” Thiên Nhu đi qua nhẹ nhàng ôm lấy cô: “Chị, chị đừng nghĩ lung tung, cũng chỉ còn có nửa tiếng, có lẽ trong sân bay tín hiệu không tốt, chúng ta chờ một chút rồi liên lạc lại. . . . . . Chị, bảo bảo mấy tuổi? Đáng yêu không?”

Lúc này Dụ Thiên Tuyết mới nhớ, căn bản Thiên Nhu không biết gì về tình huống có liên quan đến Tiểu Ảnh.

“Ừ, thằng bé rất đáng yêu, đã năm tuổi rồi.” Dụ Thiên Tuyết cười ngọt ngào.

“Năm tuổi. . . . . .” Thiên Nhu cẩn thận ngẫm nghĩ, hơi do dự hỏi: “Đó chính là chuyện năm năm về trước? Chị, đứa bé là con của. . . . . Anh Trình, hay là Nam Cung?”

Cô còn nhớ, khi ấy bạn trai của chị tên là Trình Dĩ Sênh.

Dụ Thiên Tuyết mỉm cười, có chút xấu hổ, lắc lắc đầu nói: “Sau này đừng nhắc đến người tên Trình Dĩ Sênh kia, anh ta là tên khốn kiếp, đứa nhỏ là của Kình Hiên, chẳng qua. . . . . . Khi đó giữa bọn chị xảy ra chút chuyện, một chuyện rất không vui, thiếu chút nữa là không giữ được đứa nhỏ, cho nên lúc đó chị rất hận anh ấy, ở nước ngoài sinh sống năm năm, chờ yên ổn lại, sau đó muốn tìm em mới trở về nước.”

Nói xong, cô nhẹ nhàng vuốt chóp mũi của em gái một cái, cười nhẹ nói: “Nhưng bây giờ thì tốt rồi, đã tìm được em, chờ Tiểu Ảnh về là chúng ta có thể đoàn tụ, đến lúc đó chúng ta cùng đi tảo mộ ba mẹ, đã rất lâu không có đi, ba mẹ cũng không biết chúng ta đã đoàn tụ.”

Trong lòng Thiên Nhu chua xót, gật đầu một cái, có chút ỷ lại, ôm chặt cô.

“Chị, suốt năm năm ở nước ngoài chị sống thế nào, ôm theo đứa nhỏ, chị nương tựa vào ai?”

Dụ Thiên Tuyết hồi tưởng lại, cười cười: “Khi đó, xem như là đã gặp được người tốt đi, là một dì y tá lớn tuổi, dì ấy đã thu nhận và giúp đỡ chị, nhớ tới mới nói, đã lâu chị không có đi thăm dì ấy, chờ Tiểu Ảnh về, chúng ta cùng nhau đi thăm dì ấy.”

“Dạ.” Thiên Nhu gật đầu, do dự, tiếp tục hỏi: “Chị, vậy chị và Nam Cung đã biết nhau từ năm năm trước đúng không? Hai người. . . . . . Rất yêu nhau, về sau cũng dự định sẽ kết hôn?”

“Có lẽ thế,” Dụ Thiên Tuyết khe khẽ thở phào nhẹ nhõm, nói: “Có khả năng sẽ không thuận lợi như vậy, nhưng chị sẽ không buông tay.”

“Chị. . . . . .” Thiên Nhu tựa đầu vào cổ của cô, giọng hơi run run nói: “Chị, em không biết nói với chị như thế nào, em. . . . . . Em hơi ghen tỵ. . . . . . Có phải chị cảm thấy em rất xấu xa, em thật sự rất ghen tỵ. . . . . . Chị rất hạnh phúc. . . . . .”

Hết chương 257