Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 277

Chương 255: Chú ấy không phải người khác, là ba

Đường xá vẫn tiếp tục ùn tắc, mưa to cũng không có khuynh hướng giảm bớt.

Ước chừng hai tiếng đồng hồ sau.

Dòng xe chậm rãi di chuyển, trên chiếc Lincoln bước xuống hai người, băng qua đường trong tiếng kèn nóng nảy phiền não của rất nhiều xe cộ chung quanh, đến bên cạnh chiếc xe buýt đang dừng tại trạm đón khách.

Mà người ngồi trên chiếc xe phía sau kia cũng nhìn thấy được hình ảnh này.

Giống như một trò chơi anh truy tôi đuổi, thời thời khắc khắc ép sát, trời mưa to càng khiến thần kinh căng thẳng tới cực điểm.

Trực thăng của Nam Cung Kình Hiên đến rất nhanh.

Xác nhận vị trí cụ thể bọn họ qua điện thoại, theo hệ thống định vị GPS nhanh chóng hướng về phía bên này chạy như điên, Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế lái phụ chỉ huy, tài xế xe taxi lá gan quá nhỏ không dám vi phạm bất kỳ luật lệ giao thông nào, Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, móc từ trên người ra cây súng dùng để phòng thân bức anh ta xuống xe, tài xế sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, giơ tay run lẩy bẩy, bi thương cầu xin tha thứ, chẳng qua Nam Cung Kình Hiên chỉ muốn bức anh ta xuống xe mà thôi, vì vậy lạnh lùng nói: “Tôi chỉ mượn xe sử dụng một lát, yên tâm, sẽ trả lại cho anh.”

Nói xong, anh thu hồi súng, trực tiếp ngồi vào ghế lái, cấp tốc chạy về phương hướng kia.

*****

Một trận hỗn loạn trên làn đường xe công cộng.

Người chạy xe gắn máy bị đánh cướp, cảnh sát giao thông đang hết sức khơi thông giao thông phía trước, không rảnh bận tâm bên này, mấy hộ vệ nhét một xấp tiền vào trong tay người chủ xe gắn máy, một hộ vệ khác vội vàng chạy trở về ôm Tiểu Ảnh ra, che chở cậu bé vòng qua con đường đông nghịt xe, đi tới ven đường.

Ở khoảng cách rất xa, người đàn ông ngồi ở trong chiếc xe phía sau trơ mắt nhìn một màn này, nhìn đường xá xe cộ hỗn loạn phía sau mình, hung hăng đập một cái lên tay lái: “Chết tiệt! !”

Không thể cứ như vậy mà nhìn bọn họ thoát thân, phải nghĩ biện pháp!

Chiếc xe màu đen khởi động, sườn xe lệch qua lui về phía sau, bất thình lình tông thẳng vào con lươn!

Đọc FULL truyện tại đây

Tiếng ‘Sầm sầm’ vang lên, chung quanh truyền đến một trận tiếng kinh hô, tất cả đều trơ mắt nhìn chiếc xe hung bạo này.

Con lươn bị đụng hỏng một phần nhỏ, chiếc xe kia tiếp tục lùi lại, đột nhiên dùng tốc độ lớn hơn đụng tới!

Rốt cuộc con lươn bị tông nát bét, bánh xe của chiếc xe kia hung hăng nghiền ép chạy qua, hung bạo xông tới mở ra một con đường, ngược chiều giao thông mạnh mẽ lao nhanh, một đường đuổi sát chiếc xe gắn máy.

Cách hai hành lang cây xanh, một chiếc xe hơi so tài cùng một chiếc xe gắn máy, lướt đi vun vút.

Tiểu Ảnh được hộ vệ che chở thật chặt trong áo ba-đơ-xuy, rất kín gió, cậu bé không nhịn được, bàn tay nhỏ bé trắng noãn lay mở một ke hở nhìn chiếc xe đang mãnh liệt đuổi sát phía sau bọn họ, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, run giọng nói: “Chú, bọn họ đuổi theo!”

“Ngồi yên!” Ôm lưng cậu bé, hộ vệ chịu đựng mưa to gió lớn cầm áo che lên đầu Tiểu Ảnh lần nữa.

Mà giờ khắc này, Nam Cung Kình Hiên nhìn điểm đỏ trên GPS trong xe, nhìn vị trí của bọn họ đang cấp tốc đến gần, cau mày, nhìn đường phía trước mặt.

Mở điện thoại ra, vô cùng lo lắng chờ đợi.

“Tình huống như thế nào?” Điện thoại vừa thông, Nam Cung Kình Hiên liền gấp giọng hỏi.

“Bọn chúng vẫn đuổi theo không tha, thiếu gia, chúng tôi đang trên ở đường khác, bên làn đường xe công cộng!” Hộ vệ thở hổn hển dồn dập nói, tiếng gió ào ào vang dội bên tai.

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, ngước mắt nhìn về phía trước, trong mưa to có thể nhìn thấy lờ mờ, phía trước có một chiếc xe chạy ngược chiều bất thình lình xông tới, mà mấy chiếc xe xung quanh rối rít sợ tới mức né tránh, còn mấy người Tiểu Ảnh đúng là bị chiếc xe này truy đuổi đến trốn không thoát. . . . . .

Gương mặt tuấn tú hiện ra mấy phần sát khí, tăng tốc độ xe tối đa, thẳng tắp đối mặt với chiếc xe đang ngược chiều xông tới, mà sự chú ý của chiếc xe kia luôn ở trên chiếc xe gắn máy bên làn đường xe công cộng, không nghĩ tới, trên đường có một chiếc xe khác không thèm né tránh xe của bọn họ, cũng đang lao tới thẳng, sợ tới mức trắng mặt, nắm chặt tay lái thay đổi phương hướng ——

Xe lao nhanh đến gần, chỉ trong một giây, đã dùng tư thế thảm thiết nhất đụng vào nhau!

Nam Cung Kình Hiên nhìn đúng thời cơ, trước khi tăng tốc độ đến tối đa đụng thẳng vào, hung hăng vặn chuyển vô lăng!

Một tiếng ‘Rầm! ! ! !’ thật lớn, hai chiếc xe quẹt sát đụng vào nhau!

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Âm thanh va chạm thật lớn quanh quẩn trên mặt đường, trong lúc nhất thời, tất cả xe cộ cũng sợ tới mức dừng lại ở ven đường, nhìn hai chiếc xe kia bởi vì lực đụng nhau khổng lồ mà đều văng ra xa, nhất là chiếc xe chạy ngược chiều kia, bởi vì tốc độ quá nhanh suýt nữa ngã lật ở hành lang cây xanh bên đường, bánh xe mài dọc theo mặt đường sinh ra lực ma sát khổng lồ, đầu xe bị đụng nát một khối lớn nhìn rất sống động!

Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy lực va chạm rất lớn truyền đến, anh gắt gao nắm vô lăng không buông, xe cấp tốc xoay tròn, tiếng thắng xe bén nhọn suýt nữa phá vỡ màng nhĩ, ‘Phụt!’ một tiếng, túi khí bung ra——

Người trên xe gắn máy cũng sợ tới mức không nhẹ, giảm tốc độ, quay đầu lại nhìn hai chiếc xe đụng vào nhau.

Tiểu Ảnh nhanh chóng lay mở áo khoác, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch nhìn về phía sau, nhớ tới đoạn đối thoại vừa rồi giữa hộ vệ và Nam Cung Kình Hiên, run giọng nói: “Chú. . . . . . Chú của cháu ở trong xe phải không? Mới vừa đụng xe chính là chú của cháu! !”

Hộ vệ cau mày thật chặt, thắng xe lại, sắc mặt cứng ngắt mà khẩn trương nhìn phía sau, hẳn là không . . . . . . Chiếc xe kia là cố ý đụng vào, có lẽ là thiếu gia, bởi vì trong điện thoại cũng truyền vừa truyền đến tiếng va chạm rất lớn. . . . . .

“Chú! !” Trong đầu Tiểu Ảnh nhanh chóng thoáng qua gương mặt của Nam Cung Kình Hiên, trầm tĩnh, lạnh lùng, nhu hòa, hối hận . . . . . . Nhớ tới lời anh nói trong điện thoại “Chú đi đón con ngay lập tức”, đột nhiên tâm tình bị xúc động, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, giãy ra khỏi ngực của hộ vệ, kêu lên một tiếng lảo đảo rơi xuống đất.

“Tiểu thiếu gia! !” Hộ vệ chống xe gắn máy, vội vàng kêu to.

“Chú! !” Từ dưới đất, Tiểu Ảnh đứng dậy, hướng về phía đụng xe chạy tới, đột nhiên trong đôi mắt to tròn dâng tràn nước mắt, cậu bé biết người này không phải là ai khác, là ba, là người đàn ông mẹ yêu, ba không thể xảy ra chuyện! !

Nơi gặp sự cố, người vây xem càng lúc càng nhiều.

Cửa xe taxi mở ra, gương mặt của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, có máu từ trên đầu chảy ra rơi xuống mặt, anh khó khăn tránh khỏi túi khí, lảo đảo một cái chống cửa xe, chịu đựng cơn choáng váng do lực va chạm quá lớn mang tới, nhìn bốn phía xung quanh, cố gắng phân biệt rõ sự vật trước mắt. . . . . .

Anh thấy được, cách một hành lang cây xanh, cách một hàng cây cối, trong trời mưa như trút nước, bóng dáng nho nhỏ đó đang chạy về phía anh.

Nam Cung Kình Hiên rên lên một tiếng che ngực, buồn bực ho khan nuốt máu trong cổ họng xuống, đẩy cửa xe muốn ra ngoài.

Cũng không nghĩ tới trận đụng xe vừa rồi có người còn sống, cửa xe bị đẩy ra, khói bốc lên nhanh chóng bị mưa to tưới tắt, có người cả người đều là máu từ bên trong bò ra ngoài, ngã xuống mặt đất.

“Chú!” Tiểu Ảnh vạch cành lá xanh biếc chạy về phía Nam Cung Kình Hiên, ngồi xổm người xuống, dang hai cánh tay, lấy tư thế nghênh tiếp lao vào trong ngực anh, giọng nói đã nghẹn ngào: “Chú, chú có sao không? Chú chảy máu rồi . . . . .”

Hết chương 255