Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 276

Chương 254: Tôi phải tự mình qua Đài Bắc đón thằng bé

Cùng lúc đó, trong ngõ hẻm, mấy người còn lại vừa chửi rủa vừa thu hồi súng, leo lên mấy xe còn có thể chạy được, đuổi theo hướng chiếc Lincoln màu đen.

“La tiểu thư. . . . . .” Người đàn ông cầm đầu lái xe, chịu đựng vết thương trên đầu, khàn giọng nói vào điện thoại: “Khi nãy chúng tôi sắp thành công, thật sự là sắp thành công, nhưng không biết từ đâu vọt tới một đám người cướp đứa bé đi rồi!”

Tiếng mưa xối xả xen lẫn tiếng khởi động xe, truyền vào trong điện thoại.

Nhà họ La, trên bàn ăn, La Tình Uyển cầm điện thoại di động, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt, nhìn cha mẹ đang ngồi ở đối diện ăn điểm tâm.

Cô ta nhẹ nhàng đứng dậy, cố ý tránh ba mẹ đi vào một gian phòng khác, nhẹ nhàng hít một hơi nói: “Vậy còn có thể đuổi kịp mấy người đó không? Có biết đối phương là ai hay không?”

“Cái này không rõ lắm! Nếu không phải là người bên Nam Cung lão gia, vậy cũng chỉ có thể là người của Nam Cung Kình Hiên!”

Trong lòng La Tình Uyển chấn động, nhớ tới bóng dáng cao ngất lạnh lùng kia, trong lòng chợt đau nhói.

Cô ta muốn bỏ qua, không muốn làm cái việc tàn nhẫn này . . . . . . Nhưng cô ta nhớ tới lời nói của Trình Dĩ Sênh, nhớ lại cảnh anh cầm video bẩn thỉu kia tới bức hiếp mình, cô ta . . . . . .

Mấy ngón tay mảnh khảnh bấu vào trong thịt, đôi mắt đỏ hồng tiết lộ nổi thống khổ của cô ta, giọng cô ta khàn khàn: “Đuổi theo bọn họ. . . . . . Không thể thất bại, tuyệt đối không thể thất bại. . . . . . Dù không thể cướp được đứa nhỏ, cũng phải ngăn bọn họ trở về Đại Lục, nghĩ mọi biện pháp ngăn cản bọn họ, nghe rõ chưa?”

Người đàn ông nhìn cửa sổ xe bị nước mưa xối rửa sạch sẽ, trong lòng thầm nguyền rủa, nhưng vẫn mở miệng nói: “Dạ, La tiểu thư!”

Cúp điện thoại, nghĩ tới những người anh em mới vừa bị thương kia, anh ta mắng chửi một tiếng một tiếng, vội vàng tăng tốc độ xe.

Trên đường xe cộ rất nhiều, nhưng nếu nhìn kỹ, thì vẫn có thể nhìn thấy chiếc Lincoln kia đang chầm chậm chạy về phía trước.

Lúc này, dù có chạy được tới sân bay thì cũng không kịp chuyến bay, như vậy có thể kéo dài thêm mấy giờ! Hơn nữa, đường đến sân bay còn rất xa, tình trạng kẹt xe kiểu này, không biết có thể khai thông trong vòng mấy giờ đồng hồ hay không, bọn họ vẫn còn cơ hội!

*****

Sân bay thành phố Z.

Nam Cung Kình Hiên chờ đợi ở trong phòng VIP, sắc mặt tái xanh, chăm chú nhìn thời gian trên bảng điện tử, từng chuyến bay cất cánh hạ cánh trong sân bay, bảng điện tử hiện lên tên hiệu chuyến bay mà Tiểu Ảnh sẽ ngồi đã cất cánh.

Đọc FULL truyện tại đây

Cũng đã cất cánh, tại sao đám người kia không thông báo cho anh biết? !

Đám đáng chết này. . . . . . Rõ ràng anh đã dặn dò phải báo cáo từng bước đi cho anh biết!

Rốt cuộc, điện thoại trên bàn cũng vang lên.

Ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên sáng lên, lập tức bắt máy, giọng nói khàn khàn: “Tiểu Ảnh lên máy bay chưa?”

“Thiếu gia. . . . . .” Một giọng nói gấp gáp vang lên.

“. . . . . . Đã xảy ra chuyện gì?” Nhất thời, thần kinh của Nam Cung Kình Hiên chợt căng thẳng, nghiến răng, gấp giọng quát lớn: “Nói! Đã xảy ra chuyện gì!”

“Thiếu gia, chúng tôi đón được tiểu thiếu gia rồi. . . . . .” Thanh âm phía đối diện trở lại bình thường, giọng khàn khàn tiếp tục nói: “Đài Bắc vừa phát sinh bắn nhau, người của lão tiên sinh kẻ bị thương người thì chết, chúng tôi kịp thời cứu được tiểu thiếu gia, cậu ấy bị kinh sợ cũng bị thương nhẹ, nhưng không có sao. . . . . .”

“. . . . . . Shit! !” Nam Cung Kình Hiên giận dữ, quét tất cả mọi thứ trên bàn rơi trên mặt đất, tức giận đến trên trán cũng nổi gân xanh, tay nắm chặt thành quyền chống trên tường nghĩ đến cảnh tượng gọi là bắn nhau kia! Anh biết, hôm nay nhất định sẽ không yên ổn, không ngờ, thế nhưng Tiểu Ảnh ở bên đó lại gay go đến trình độ này. . . . . . Bắn nhau? Chẳng lẽ đám người kia còn định mưu sát con trai của anh hay sao!

Tiểu Ảnh. . . . . . Tiểu Ảnh. . . . . .

“Cứu được người đúng không?” Nam Cung Kình Hiên cố gắng đè xuống cơn giận trong lồng ngực, tái mặt, giọng run run nói: “Có ở bên cạnh hay không? Để thằng bé nghe điện thoại!”

Người phía đối diện vội vàng nhét điện thoại vào bên tai cậu bé ngồi ở bên cạnh.

“Tiểu Ảnh, là Tiểu Ảnh đúng không?” Nam Cung Kình Hiên siết chặt điện thoại, giọng khàn khàn mà êm ái, thần kinh căng thẳng cực độ gọi tên con trai, giọng run run hỏi: “Có thể nghe ra giọng của chú không? Là chú trứng thối. . . . . . Là chú hư hỏng đây. . . . . . Tiểu Ảnh bị dọa sợ phải không? Đừng sợ, trước hết hãy đi theo mấy chú đó trốn, chú đi đón con ngay lập tức. . . . . .”

Tiểu Ảnh nghe được thanh âm trong điện thoại, mới vừa ngừng khóc thút thít, đôi mắt to tròn ướt nhẹp, hai bàn tay nhỏ bé bị rách da có chút rướm máu bưng lấy điện thoại đặt ở bên tai mình: “Cháu muốn mẹ. . . . . . Chú. . . . . . Cháu muốn mẹ. . . . . .”

Nhất thời, giọng nói mang theo tiếng khóc nức nở của con trai khiến lòng của Nam Cung Kình Hiên tan nát, anh nhắm mắt lại, tay co chặt thành nắm đấm chống ở trên tường, cố đè nén một hồi mới hòa hoãn được cảm xúc, khàn giọng nói: “Được, chờ con về chú dẫn con đi gặp mẹ, mẹ cũng rất nhớ Tiểu Ảnh. . . . . . Chú qua đón con ngay lập tức!”

Cúp điện thoại, Nam Cung Kình Hiên siết chặt điện thoại di động, dường như muốn bóp vỡ điện thoại di động đến cùng, hai tay chống trên bàn, bóng dáng cao ngất toát ra sự băng lãnh, dường như có một cơn phong ba đáng sợ sắp nổi lên.

Người ở sau lưng cũng không dám nhích tới gần anh, đột nhiên nghe anh nói một chữ “Nghe” lạnh như băng, theo bản năng giật mình, lập tức bước tới bên cạnh anh, khom người cung kính nói: “Nam Cung thiếu gia.”

“Tra cho tôi người vừa động thủ bên Đài Bắc là người của ai. . . . . . Còn nữa….., tôi muốn bay đi Đài Bắc ngay lập tức, tôi phải tự mình đi đón Tiểu Ảnh!” Nam Cung Kình Hiên ngước mắt, trong mắt tràn đầy tơ máu, nhìn có phần đáng sợ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Thiếu gia. . . . . .” Người kia cau mày, cho là mình nghe lầm, thiếu gia lại muốn tự mình bay qua Đài Bắc?

“Lập tức lập tức, đừng có dài dòng!” Đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên đỏ hồng, vòng qua cái bàn muốn đi ra ngoài.

Người kia vội vàng tránh ra, biết không có đường thương lượng, nghiêm trang nói: “Dạ! Thiếu gia!”

Bay đi Đài Bắc, lập tức, ngay lập tức.

*****

Trên đường vẫn hỗn loạn như cũ.

Tài xế giơ cánh tay lên nhìn đồng hồ, giờ này, chuyến bay đã sớm cất cánh.

“Chúng ta đi nơi nào đó tránh một lúc đi? Mấy tên khốn kiếp phía sau vẫn còn đeo bám, không thể trở về Lan Cư Uyển, nơi khác cũng không đi được, mẹ kiếp . . . . . . Tại sao cứ cố tình là hôm nay kẹt đường thành thế này!” Tài xế mặc tây trang màu đen lạnh giọng mắng.

“Không thể cứ chờ như thế này, cũng không thể xuống xe, đợi đến lúc ùn tắc giao thông khơi thông thì bọn chúng sẽ đuổi kịp, nghĩ biện pháp, nhanh lên một chút!” Người ngồi trên ghế sau nôn nóng sốt ruột nói.

“Tôi đang nghĩ đây!” Tài xế lạnh giọng nói.

Trên ghế sau, Tiểu Ảnh đã trấn định lại, mặc dù vẫn còn sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn tái nhợt như cũ, nhưng cuộc điện thoại vừa rồi của Nam Cung Kình Hiên đã khiến cậu bé dũng cảm hơn một chút, bàn tay nhỏ bé cầm thật chặt điện thoại di động, cả người ướt dầm dề, giống như một con thú con bị vây khốn đang chờ đợi Nam Cung Kình Hiên đến giải cứu.

Đôi mắt trong trẻo hơi lay động, Tiểu Ảnh nghiêng đầu, hướng về phía mấy người bên cạnh, giọng nói khàn đặc: “Chú, xe gắn máy, chúng ta dùng xe gắn máy đi tới sân bay.”

Hộ vệ bị thương khẽ cau mày, ánh mắt lại sáng lên một cái.

Trời mưa to như trút nước lại kẹt xe như thế này, xác thực là xe gắn máy có thể vượt qua, nhưng trên những con đường lớn loại này có rất ít xe gắn máy, muốn chặn một chiếc, thì chỉ có thể sang làn đường dành cho xe công cộng phía trước mặt.

Hộ vệ đứng dậy nhìn thoáng ra bên ngoài, mưa vẫn như trút nước.

“Nghe đây, mấy anh chú ý bên ngoài, nếu có xe gắn máy chạy qua thì cũng phải chú ý một chút, trước khi ùn tắc giao thông khơi thông, chúng ta nhất định phải chặn được một chiếc,” Hộ vệ nói xong lại nhìn Tiểu Ảnh, trong ánh mắt có chút phức tạp, giọng nói khàn khàn: “Tiểu thiếu gia, chúng ta sẽ an toàn trở về.”

Chương 254