Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 275

Chương 253: Là mẹ kêu mấy chú tới cứu cháu

Tiếng súng pằng pằng vẫn liên tục vang trong ngõ hẻm, từng trận tiếng thét chói tai tê tâm liệt phế truyền đến.

Mưa càng lúc càng lớn.

Thi thể của người hộ vệ nằm sát chân tường, Tiểu Ảnh nằm trong vũng nước bùn khóc lớn, sợ đến mức dùng hết sức giãy dụa muốn tránh thoát thi thể lạnh như băng đang đè nặng trên người, bàn tay nhỏ bấu được rào chắn, cố sức muốn bò ra ngoài.

Bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia bởi vì dính nước bùn mà rất dơ bẩn, Tiểu Ảnh bắt lấy mấy lần mới run rẩy bấu được cạnh rào chắn, vẫn khóc nức nở, miệng kêu: “Mẹ ơi”, cố sức mấy lần, cuối cùng, trong mưa to tầm tả từ dưới thi thể giãy giụa ra ngoài, bóng dáng nho nhỏ bị mưa to xối ướt run rẩy lảo đảo, quỳ cũng quỳ không ổn định, nương theo rào chắn, chống tay, bò ra phía đầu hẻm khác trong làn đạn chồng chéo bay khắp nơi.

Người hai bên vẫn đang sống mái với nhau, nhưng theo bản năng tránh đi cậu bé phía dưới cỗ thi thể kia.

“Mẹ ơi. . . . . .” Tiểu Ảnh run giọng kêu to, hai mắt nhạt nhòa đẫm lệ, nước mưa cùng bụi bẩn sặc vào cổ họng làm cậu bé ho khan, bóng dáng nho nhỏ lắc lắc bò trên mặt đất, liếc mắt nhìn chiếc xe bị đụng hỏng cùng làn đạn bay tới bay lui sau lưng, hướng về phía ngõ hẻm trước mặt lảo đảo chạy đi.

“Tiểu thiếu gia!” Hộ vệ núp sát sau chiếc xe màu đen kêu to một tiếng, sắc mặt tái nhợt nhìn bóng dáng nho nhỏ biến mất ở chân tường, cả người hoảng sợ tới cực điểm. . . . . . Bọn họ không thể đánh mất cậu bé, tuyệt đối không thể!

“Chạy tới phía trước, vượt qua con hẻm kia, nhanh lên! Tôi cản trở, mấy người các anh xông tới!” Hộ vệ khàn giọng la to, trong mắt lộ ra vẻ âm lãnh cùng sự liều lĩnh, nhanh chóng giơ súng lên, ‘Pằng pằng pằng’, ngăn cản ở phía trước để mấy người sau lưng xông về hướng ngõ hẻm.

Nhưng không ngờ, mấy người vừa xông tới liền bị một loạt đạn bắn trúng tay chân, nằm ngay đơ ngay tại chỗ.

Đối phương có chuẩn bị mà đến, hỏa lực còn rất mạnh.

Hơn nữa, một câu đối phương cũng không nói, vừa bắt đầu đã trực tiếp tàn bạo hung ác tiêu diệt, mục đích rất rõ ràng, đó là muốn cướp đứa bé! Không tiếc trả bất cứ giá nào!

“Shit! !” Hộ vệ cầm đầu mắng một tiếng, đổi một khẩu súng khác, số người còn lại sắp không chống đỡ được nữa, còn người của đối phương đã thừa dịp loạt hỏa lực vừa rồi mà vòng qua chân tường, cùng lúc đó, có người ngừng nổ súng ngồi lên xe, từ đầu hẻm lái vào, muốn trực tiếp bắt đứa nhỏ lên xe!

Đọc FULL truyện tại đây

Mắt thấy tình thế càng lúc càng xấu, ngay lúc này, một tiếng ‘Két ——!’ bén nhọn vang lên từ khúc quanh phía sau lưng, một chiếc Lincoln màu đen vọt ra, tông vào hai chiếc xe đang cháy do đụng nhau khi nãy, kèn xe kêu vang liên tục, trong mưa như trút nước, liều mạng hướng về phía làn hỏa lực ở phía đối diện mà mạnh mẽ vọt tới.

Trong nháy mắt, người hộ vệ liều chết ngăn cản kia có hơi mất hồn, không rõ chiếc xe này từ nơi nào xông tới, tiếp đó, lại là chiếc xe thứ hai, thứ ba . . . . . .

Cực kỳ rõ ràng, đây là hai nhóm người, hơn nữa, thoạt nhìn đúng là tới giúp bọn họ!

Cái này. . . . . . Thật sự quá tốt!

Mà giờ khắc này, Tiểu Ảnh lảo đảo chạy trong ngõ hẻm, mờ mịt không hề có phương hướng, cậu bé muốn chạy vào nhà dân trốn tránh, chạy đến trước cửa một nhà liều mạng vỗ cửa, nhưng bên trong, cho dù có động tĩnh cũng không mở cửa, cậu bé chỉ đành tận dụng hết sức lực toàn thân mà chạy về phía trước, hoàn toàn mất hết phương hướng, đột nhiên ‘Bịch!’ một tiếng, cậu bé té xuống trong vũng bùn

“A! . . . . . .” Tiểu Ảnh đau đớn thét lên một tiếng, khắp người đều là nước bùn, hai tay và cằm đập vào trên mặt đất vô cùng đau đớn, chắc là đã bị thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhếch nhác của cậu bé đều là nước bùn hòa lẫn cùng nước mắt, đáng thương đến mức khiến người ta đau lòng, cậu bé nhếch miệng khóc lớn, hai bàn tay nhỏ đau đến phát run, miệng càng không ngừng ho khan, càng không ngừng kêu mẹ, tiếp tục bò dậy chạy về phía trước.

Khi sắp chạy đến cuối con hẻm, chiếc Lincoln vượt qua làn đạn ngang dọc khắp nơi bất thình lình thắng lại ở trước mặt cậu bé!

Tiểu Ảnh trợn to hai mắt, sợ tới mức vội vàng chạy ngược trở về.

Xe ngừng lại, người trên xe cũng nhanh chóng mở cửa xe chạy xuống, người cầm đầu mặc tây trang màu đen, trong nháy mắt nhìn thấy cậu bé, mắt anh ta chợt lóe sáng, vừa cấp tốc chạy tới, vừa mở miệng kêu: “Tiểu thiếu gia!”.

Tiểu Ảnh sợ tới mức khóc càng dữ dội hơn, vừa lau nước mắt vừa liều mạng chạy, người phía sau xuất toàn lực chạy mấy bước mới đuổi kịp, bắt lấy cánh tay của cậu bé kéo qua, lớn tiếng nói: “Tiểu thiếu gia! Đừng chạy nữa ! Đừng chạy nữa. . . . . . Không sao, tôi không phải người xấu, cậu mở mắt nhìn xem, tôi không phải người xấu!”

Bị túm chặt, trong nháy mắt Tiểu Ảnh hét lên một tiếng, khóc lớn giãy giụa, cả thân thể nho nhỏ bị thấm ướt nước bùn liều mạng vùng vẫy, ở trong lồng ngực người đàn ông đấm đá, sắc mặt tái nhợt, hoảng sợ tới cực điểm.

“Đừng đụng vào cháu. . . . . . Cháu muốn mẹ. . . . . . Cháu muốn mẹ. . . . . .”

“Đừng sợ. . . . . . Cháu đừng sợ! Chú không phải người xấu. . . . . . Là mẹ cháu kêu chú tới, đừng sợ!” Hộ vệ đành phải ôm cậu bé vào trong ngực, lặp đi lặp lại lời nói, đôi mắt sắc bén nhìn về phía trước đã hỗn chiến thành một bãi chiến trường, không còn kịp giải thích gì thêm, ôm lấy cậu bé đi tới chiếc Lincoln.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

‘Cạnh!’ một một tiếng, một viên đạn bắn vào trên cửa xe!

Đang định đưa tay mở cửa xe, hộ vệ vội khom người né xuống, ôm cậu bé thật chặt vào trong ngực che chở, nằm úp sấp trên cửa xe, sắc mặt trắng bệch không dám thở mạnh, đợi đến khi tiếng súng qua đi mới mở cửa xe, ôm cậu bé nhanh chóng ngồi vào trên ghế sau.

“Đi mau!” Hộ vệ mím đôi môi tái nhợt khạc ra mấy chữ, nhìn người phía trước, nói: “Phía sau khẳng định có người đuổi theo, chúng ta phải nhanh chóng cắt đuôi!”

Người phía trước không đợi anh ta nói xong đã khởi động xe, tiếng bánh xe bén nhọn vang lên, xe vọt như tên bắn lao ra khỏi ngõ hẻm trong làn đạn giăng khắp nơi.

Trời mưa to, giao thông cả Đài Bắc càng thêm trở nên cực kỳ hỗn loạn, bọn họ chạy theo đường nhỏ đã trở lại lần trước, cấp tốc tránh né mấy chiếc xe đuổi theo phía sau, cuối cùng, ra khỏi mấy ngõ hẻm chằng chịt chạy tới trên đường lớn.

Cửa sổ xe bị đạn bán nát, cánh tay hộ vệ cũng bị bán trúng, máu đỏ thẫm từ trong cánh tay chảy ra, anh ta cắn răng chịu đựng, hít mạnh một hơi, mấy người bên cạnh vội vàng băng bó cánh tay cho anh ta.

Tiểu Ảnh co rúc ở trong xe, khóc đến mức thở không thông, mấy người bên cạnh muốn ôm cậu bé nhưng cậu bé vẫn vùng vẫy kịch liệt, người hộ vệ bị thương kia cắn răng chịu đựng chờ vết thương băng bó xong, giơ một cánh tay qua ôm lấy cậu bé, sắc mặt tái nhợt, khàn giọng nói: “Đừng sợ, mấy chú tới bảo vệ cháu, bây giờ chúng ta không sao nữa, chúng ta đi tìm mẹ cháu được không? Đừng khóc. . . . . .”

Trải qua một loạt kinh tâm động phách, trên đường lớn cực kỳ hỗn loạn, qua cửa sổ xe có thể nhìn thấy mấy chiếc xe đuổi theo phía sau đã bị dòng xe chạy ngăn chận lại, hơn nữa, bọn người kia cũng không dám nổ súng ở nơi đây.

Trong đầu Tiểu Ảnh vẫn còn cảnh tượng hai chiếc xe đâm nhau bốc cháy khi nãy, hình ảnh hộ vệ bị đạn xuyên thủng đầu, sợ tới mức cả trái tim cuồng loạn cho đến bây giờ, thật vất vả mới xác định mình không còn nguy hiểm, có người ôm mình vào trong ngực nói muốn dẫn mình đi tìm mẹ, cậu bé mới ngưng giãy giụa, trong đầu hồi tưởng những hình ảnh kinh hãi khủng hoảng kia, giơ hai cánh tay ôm cổ của hộ vệ mà khóc lớn ra tiếng.

Gào khóc vô cùng thảm thiết, chứng tỏ đứa nhỏ này đã bị bao nhiêu kinh hãi khiếp sợ.

Hết chương 253