Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 274

Chương 252: Không được để cô ấy ra cửa

“YES!, thiếu gia. . . . . .” Nói xong, hộ vệ chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng đột nhiên anh ta nhíu mày lại, giơ tay đè tai nghe bên tai, cẩn thận nghe một hồi, lại thấp giọng hướng về phía Nam Cung Kình Hiên nói: “Thiếu gia, phía bắc có động tĩnh.”

Đôi mắt vốn trầm tĩnh của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên trở nên sa sầm đông cứng.

Ánh mắt anh khắc nghiệt quét qua, lạnh lùng nhìn chằm chằm hộ vệ kia: “Động tĩnh gì?”

Phía bắc, Trình Dĩ Sênh.

“Tối hôm qua, anh ta cùng La tiểu thư nói chuyện qua điện thoại, quá muộn cho nên chưa kịp thông báo tình hình cho anh, Trình Dĩ Sênh rất cẩn thận, vì thế thời điểm gọi điện thoại tránh được người của chúng ta, cơ sở ngầm của chúng ta không thể nghe lén.” Hộ vệ cung kính mà nghiêm cẩn nói.

Kể từ khi xảy ra chuyện kia cho tới nay, Trình Dĩ Sênh cũng không hề liên lạc với La Tình Uyển.

Mà bây giờ bọn họ nối liên lạc, hơn nửa đêm, có khả năng nói chuyện gì?

Nam Cung Kình Hiên nhíu mày rất chặt, nhất định anh phải biết rõ, rốt cuộc thì mục tiêu của hai người kia là cái gì, 2h chiều nay chính là mở họp báo, nếu như trước 12 trưa anh có thể đón được Tiểu Ảnh trở về, vậy thì chuyện hủy bỏ hôn ước cũng là sự tình ván đã đóng thuyền, ai cũng không sửa đổi được.

Với tính tình của La Tình Uyển, vào lúc này chỉ ngồi chờ chết, có khả năng sao?

Ánh mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên thoáng nhìn phía trước, chậm rãi xoay người, sải bước đi ra ngoài, giơ tay lên nhìn đồng hồ, còn có hai tiếng, lạnh lùng nói: “Bên Đài Bắc tăng gấp đôi người cho tôi, nói cho bọn họ biết, nếu như Tiểu Ảnh gặp chuyện không may, bọn họ ở lại bên đó cả đời không cần trở lại!”

“Dạ!” Vẻ mặt của hộ vệ cũng trở nên nghiêm túc, đè tai nghe bắt đầu hoàn thành từng bước chỉ thị.

Trở lại chỗ nghỉ ngơi, Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo suy nghĩ cẩn thận lại lần nữa, lấy điện thoại di động ra muốn gọi cho Thiên Tuyết, nhưng sợ giờ này cô vẫn còn chưa thức giấc, suy tư trong chốc lát, không thể làm gì khác hơn là gọi cho Thiên Nhu.

“Chị của em dậy chưa?” Anh băn khoăn lo lắng, thiếu nữ ở thời kỳ này rất nhạy cảm, anh không muốn vì một cú điện thoại lại khiến cô hiểu lầm, cho nên câu đầu tiên mới nói rõ ràng.

Thiên Nhu hơi ngẩn người, thời điểm nhận điện thoại cô còn do dự, cho là mình lầm, cho đến khi nghe được giọng của anh trong điện thoại, nhưng không nghĩ tới, anh gọi là để hỏi tình huống của chị.

“Em đang nghe sao? Thiên Nhu,” Trong lòng Nam Cung Kình Hiên khẩn trương cực độ, lo lắng bên Thiên Tuyết có thể bị người thừa cơ lợi dụng: “Chị của em đã dậy chưa?”

Đọc FULL truyện tại đây

Thiên Nhu nhìn thoáng qua trong phòng, lắc đầu: “Chị ấy còn ngủ.”

“Vậy chờ cô ấy dậy em nói cho cô ấy biết, chung quanh khu Bích Vân đều có người của tôi, hôm nay, trước khi buổi họp báo kết thúc, tốt nhất không nên ra cửa, cần gì thì trực tiếp cho người đi mua, nghe chưa?”

“Nhưng mà. . . . . . Tại sao. . . . . .”

“Đừng hỏi tại sao! Em nhớ những điều này là được rồi, cũng trông chừng đừng để cô ấy ra cửa, biết chưa?”

“Dạ, em biết rồi.” Thiên Nhu gật đầu, nghiêm túc đáp ứng.

“Cứ vậy đi. . . . . .” Sự căng thẳng như dây cung trong lòng của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi buông lỏng một chút: “Hôm nay em và chị của em nghỉ ngơi cho tốt.”

Nói xong, anh liền cúp điện thoại, ở tại chỗ yên lặng trong chốc lát, nghĩ tới mưa to tầm tả bên Đài Bắc và sự bố trí chặt chẽ cẩn thận, trong đầu suy tính xem còn bất kỳ phân đoạn nào có thể xảy ra sai lầm, tinh thần khẩn trương đến cực hạn.

*****

Một tiếng đồng hồ sau, Đài Bắc.

Bởi vì mưa to tầm tả nên bị kẹt xe, mặt đường rất trơn xe cộ đều chạy chậm, không ai dám phóng nhanh vượt ẩu.

Tiểu Ảnh ngồi sau xe lắc lắc chân nhỏ, nằm sấp ở cửa sổ: “Chú, kẹt xe rồi, kẹt xe làm sao bây giờ? Chúng ta có thể trở về hay không?”

“Tiểu thiếu gia,” Sắc mặt hộ vệ khẩn trương quay cửa sổ xe lên: “Cậu không thể mắc mưa, đông lạnh bị bệnh là lão gia tìm chúng tôi tính sổ.”

“Nhưng cháu muốn mau chóng nhìn thấy mẹ, chú, không phải mấy chú cố ý không muốn để cháu đi đó chứ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh sa sầm, âm hiểm hỏi.

“Tôi đang nghĩ biện pháp,” Hộ vệ nhìn thoáng qua bên ngoài, cau mày lại, hướng về phía tài xế, nói: “Thử xin ý kiến của lão gia xem, có thể dùng phương pháp khác để đến sân bay hay không, hiện giờ đường phía trước khẳng định là người chết cũng không qua được, có thể quay lại đi đường vòng không?!”

Một lát sau, tài xế ngắt điện thoại, cung kính nói: “Tiểu thiếu gia, nếu lịch bay hôm nay đều bị lỡ, chắc chúng ta phải đi vào hôm. . . . . .”

“Không thể!” Tiểu Ảnh trợn to hai mắt, giơ tay chỉ anh ta, lớn tiếng nói: “Ông cụ không thể đổi ý,ông ấy đã đồng ý cho cháu gặp mẹ, ông ấy không thể đổi ý!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Vẻ mặt tài xế rất lúng túng, đành phải quay đầu xe, theo đường cũ trở lại, dọc đường xe đông nghìn nghịt, xếp hàng dài cả một con phố, không còn cách nào, bọn họ chỉ có thể chạy lên làn đường dành cho người đi bộ.

Vòng qua đoạn đại lộ hỗn loạn nhất này, trước mặt là ngõ hẻm khu dân cư, vượt qua dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng không ngờ, chạy tới nửa đường, bất thình lình xe thắng lại! !

Xe đột ngột thắng lại, làm cho tất cả người ngồi phía sau đều nhào về phía trước, chiếc xe đi theo đằng sau cũng đột ngột dừng lại.

“Chết tiệt. . . . . . Tiểu thiếu gia, chúng ta phải đổi xe.” Hộ vệ lễ phép nói.

Tiểu Ảnh có chút nghi ngờ, cảm nhận động tĩnh chung quanh, gật gật đầu, đợi cửa xe mở ra ngoan ngoãn bước xuống, ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn xung quanh, đường xá ngang dọc chồng chéo, rộng rãi nhưng phức tạp, cây dù đen thật to che trên đỉnh đầu, cậu bé thoáng hoảng hốt, đột nhiên thấy có một chiếc xe quẹo vào đầu hẻm.

“. . . . . . !” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Ảnh trắng bệch, căn bản là không kịp kêu lên, chiếc xe kia đã dùng tốc độ như sét đánh vọt tới, xẹt sát qua bọn họ, một tiếng nổ ‘Ầm!’, chiếc xe mà cậu bé vừa mới bước xuống đã bị đụng vô cùng thảm thiết!!

‘Ầm’, tiếng nổ lớn ở bên tai, động tác đầu tiên của hộ vệ chính là ôm lấy Tiểu Ảnh bổ nhào trên mặt đất, hai chiếc xe bay vọt lên không trung lăn lộn rơi xuống ở chỗ không xa, ngay sau đó, một loạt đạn lia nhanh tới!

‘Pằng’ ‘Pằng’, tiếng súng nổ vang ở bên tai, đinh tai nhức óc, cả người nằm ở vũng nước bùn trên mặt đất, sắc mặt Tiểu Ảnh trắng bệch, hai bàn tay nhỏ bé chống mặt đất, cái gì cũng nhìn không thấy, chỉ cảm thấy hộ vệ đè ở trên người mình rất nặng, thay cậu bé chắn âm thanh đáng sợ kinh khủng này, nhưng ngay sau đó, hộ vệ kia ’Á!’ lên một tiếng đau đớn, một viên đạn mang theo tiếng xé gió mạnh mẽ bắn vào đầu của anh ta!

Hộ vệ trợn mắt, giãy giụa hai cái, té xuống đất.

Toàn thân Tiểu Ảnh lạnh ngắt, nghiêng khuôn mặt nhỏ nhắn qua, nhìn thấy ánh mắt vùng vẫy giãy chết của người hộ vệ, rất nhiều rất nhiều máu từ trên mặt người chết nhỏ giọt xuống đầy cả khuôn mặt của cậu bé. . . . . .

“Oa” một tiếng, hoảng sợ tới cực độ khiến Tiểu Ảnh cũng không chịu nổi nữa, thảm thương khóc lớn thành tiếng.

Bắn nhau vẫn còn tiếp tục, tất cả người trên mấy chiếc xe mà ông cụ phái tới đều lao xuống, nhanh chóng thối lui đến hai bên để phản kích, hướng về phương hướng đầu hẻm hung hăng bắn trả, ai cũng không biết bọn họ gặp phải loại người nào, tóm lại, chính là chết cũng phải bảo vệ tốt tiểu thiếu gia!

Ý đồ của đối phương cực kỳ rõ ràng, trong mưa to bàng bạc, một loạt bóng đen lần theo ngõ hẻm áp sát tới, đến gần cổ thi thể đang đè ép Tiểu Ảnh.

Hết chương 252