Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 272

Chương 250: Một cơn phong ba nổi lên

Cô nhớ năm ấy, thời điểm đôi mắt có thể nhìn thấy, từng vòng băng gạc

được tháo xuống từ trên mắt, bóng dáng của một người đàn ông xuất hiện ở trước mặt cô, không nhúc nhích nhìn cô, giống như ánh sáng trong đôi mắt cô là thứ mà anh trân quý nhất.

Anh đi tới, nói: “Chúc mừng em. . . . . . . Rốt cuộc đã có thể nhìn thấy rồi.”

Nếu như sinh mệnh cứ mãi dừng lại ở tại thời khắc đó …..

Đêm khuya, mọi âm thanh đều yên tĩnh, Thiên Nhu kéo cái mền mỏng đắp lên mặt của mình, để mình đắm chìm trong ảo tưởng trước kia, cũng cố gắng quên những cảnh tượng mới vừa nhìn thấy, còn có gò má chảy đầy mồ hôi của anh.

*****

Đêm khuya, nhà họ La, vợ chồng nhà họ La đã ngủ say.

Cả đêm bị bức bách nói ra người cường bạo ngày đó rốt cuộc là ai, cả người La Tình Uyển cũng gần như sụp đổ, cuộn người trên salon, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, mắt như bị ngâm trong nước mắt, mở to nhưng lại vô thần.

Cô ta mặc y phục thuần một màu trắng, nửa đêm ngồi ở trên ghế salon như một u hồn.

Còn có hai ngày. . . . . . Hai ngày sau, nhất định bọn họ sẽ hủy bỏ hôn ước.

La Tình Uyển duỗi tay lấy gối dựa bên cạnh, mấy ngón tay cố dùng sức nắm chặt, cô ta không biết vì sao mình lại thảm hại đến nông nỗi này, Kình Hiên hận cô ta, chán ghét cô ta, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào muốn thoát khỏi quan hệ cùng cô ta!

Ai tới nói cho cô ta biết, cô ta nên làm như thế nào đây? ! ! !

Điện thoại di động bên cạnh đột nhiên chấn động.

Đọc FULL truyện tại đây

La Tình Uyển giật nảy mình, giương đôi mắt đầy lệ hoảng hốt nhìn quanh phòng, chốc lát cô ta mới phản ứng kịp, cầm điện thoại di động của mình lên, vừa nhìn cái tên hiện trên màn hình, cả người cô ta run rẩy, hận không thể bóp chết người này!

Cô ta muốn để điện thoại xuống, nhưng nghĩ mình còn có nhược điểm ở trong tay người này, run rẩy nhấn nút trả lời.

“Alo?” Giọng cô ta khàn đặc.

“A. . . . . . Sao vậy Tình Uyển, giọng khàn như vậy, có phải do không có tôi tưới tắm cho nên gần đây tâm tình không tốt, hửm?” Giọng nói phóng đãng mà du dương của Trình Dĩ Sênh vang lên, trầm thấp cười: “Chuyện của cô tôi đã nghe nói, chậc chậc, cô nói xem, sao cô có thể ngu ngốc đến như vậy, tùy tiện tìm một người rồi nói người ta cường bạo cô, cô cho rằng Nam Cung Kình Hiên là người ngu à?”

Cả người La Tình Uyển run rẩy, nghiến răng khạc ra mấy chữ: “Anh cút cho tôi, cút xa một chút!”

“Đừng kích động, bảo bối. . . . . .” Trình Dĩ Sênh móc thuốc lá ra châm lửa, chậm rãi rít vài hơi, thấp giọng nói: “Cô xem, giao dịch của chúng ta làm rất tốt, cô cho tôi lần đầu tiên, tôi giúp cô bình ổn đè xuống chuyện bên này, chắc hẳn ba mẹ cô cũng còn không lo lắng nữa, chúng ta là công bằng, về phần cô —— là tự cô muốn đưa chuyện mình bị cường bạo ra ngoài ánh sáng để tranh thủ sự đồng tình, kết quả đâu? Nam Cung Kình Hiên vẫn như cũ không cần cô! Cho nên mới nói cô ngu ngốc, hiểu hay không?”

La Tình Uyển càng cắn răng nghiến lợi, lệ xông lên hai mắt: “Anh hèn hạ. . . . . . Lúc ban đầu chính là anh ép buộc tôi, là anh làm cho tôi thất thân, nếu không có sự kiện đó thì sao tôi sẽ thảm hại như vậy! !”

“Cô như thế đã kêu là thảm hại? Ha ha. . . . . .” Trình Dĩ Sênh cười rộ lên: “Năm đó, lúc tôi bị nhà Nam Cung bắt trở về đánh cho chết đi sống lại, so với cô còn thảm hại hơn nhiều, đại tiểu thư, cô thấy mặt mũi của cô thật sự rất quan trọng à, con mẹ nó, nặng mấy cân mấy lượng cho đến bây giờ cô vẫn còn không rõ hay sao?”

“Cút!” La Tình Uyển tức giận gào lên, muốn quăng bỏ điện thoại di động.

“Đợi đã …..!” Trình Dĩ Sênh kiêu căng mở miệng: “Cô dám cúp điện thoại, tôi lập tức thả video ra. . . . . . Đến lúc đó, chẳng những hủy bỏ hôn ước mà các người còn rơi xuống kết quả thân bại danh liệt, bảo bối, cô có muốn thử hay không?”

Tay của La Tình Uyển nắm chặt lần nữa, giọng nói khàn khàn: “Hừ, anh dám? Anh dám để cho Dạ Hi biết anh bám theo tôi làm loạn sao?”

“Có cái gì tôi không dám?” Trình Dĩ Sênh cười lạnh: “Hiện tại, quyền sở hữu tất cả sản nghiệp của nhà Nam Cung ở bên này cũng đã chính thức ghi tên tôi, đừng nói tôi không dám công bố, bây giờ, ngay cả đạp cô ta tôi cũng không sợ! La Tình Uyển, cô phải rõ ràng tình huống hiện tại, cô bốn bề thọ địch, ngoại trừ lấy lòng tôi thì còn có ai có thể giúp cô!”

Giống như sấm sét giữa trời quang, La Tình Uyển kinh ngạc, ôm lấy bản thân thật chặt, nước mắt tuôn rơi: “Anh muốn gì. . . . . . Anh lại muốn như thế nào nữa! !”

Trình Dĩ Sênh rít một hơi thuốc thật dài, giọng khàn khàn: “Cô nghe đây, tôi có việc muốn cô hỗ trợ. . . . . . Chờ các người hủy bỏ hôn ước, Thiên Tuyết sẽ chính thức đến ở nhà Nam Cung, chuyện khó làm, thời gian của chúng ta không nhiều lắm. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Biết ông cụ đưa Tiểu Ảnh đến giấu ở Đài Bắc không?” Bỗng nhiên Trình Dĩ Sênh hỏi.

La Tình Uyển lau lau nước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn điềm đạm đáng yêu, gật đầu nói: “Tôi biết.”

“Tôi nghe được tin tức, ngày mai ông cụ sẽ chính thức thả người, trả con trai lại cho bọn họ. . . . . . Hiện tại tôi không có người ở bên kia, vì vậy không dễ ra tay, cô nghe đây, tôi muốn cô đưa thằng bé qua chỗ tôi, nhưng chủ yếu vẫn là lừa Thiên Tuyết tới, nếu cô ấy ở trong tay tôi thì nhiệm vụ của cô coi như hoàn thành, còn về phần cô. . . . . .” Trình Dĩ Sênh nheo mắt lại, khàn giọng nói tiếp: “Nếu Nam Cung Kình Hiên bị chuyện đứa nhỏ làm cho tay chân luống cuống, sẽ không bận tâm đến chuyện hôn ước của các người nữa, cô có thể kéo dài thêm mấy ngày. . . . . . Cô thấy sao?”

La Tình Uyển cẩn thận suy nghĩ, trên mặt lộ ra vẻ chán ghét.

“Anh đúng là một tên ác ma. . . . . . Tôi không muốn làm việc cho anh, anh khiến tôi ghê tởm! Tại sao tôi phải đi bắt cóc con của người khác!”

“Ha ha. . . . . . Ác ma, xưng hô này, tôi thích,” Trình Dĩ Sênh ưu nhã mà ác ý nói tiếp: “Bảo bối, nghe lời, đàng hoàng đi giúp tôi làm chuyện này, nếu không, sáng sớm mai tất cả các kênh giải trí truyền thông cũng đều sẽ nhìn thấy video kích tình của chúng ta, cô cũng đâu muốn như vậy, đúng không? Cô có biết tôi ẩn nhẫn lâu như vậy, phấn đấu lâu như vậy, chính là vì một ngày như thế hay không! Cũng bởi vì mụ đàn bà chanh chua Nam Cung Dạ Hi kia, thời điểm Thiên Tuyết rời đi cũng không quay lại nhìn tôi, cô ấy hận tôi! Tôi và cô ấy ở chung một chỗ ròng rã năm năm, tôi tôn trọng cô ấy yêu cô ấy, chưa tới thời điểm kết hôn có chết tôi cũng không chạm vào cô ấy, cô ấy lại cứ như vậy mà vứt bỏ tôi!”

Gương mặt Trình Dĩ Sênh trở nên dữ tợn, nói xong lời này mới chậm rãi thở phào một cái: “Tôi muốn cô ấy. . . . . . Tôi nhất định phải có được cô ấy, hơn nữa, còn nhất định phải đoạt người từ trong tay của Nam Cung Kình Hiên! !”

Năm đó, những chuyện kia là sự thảm hại nhất trong cả cuộc đời của anh ta, giống như một con chó bị Nam Cung Dạ Hi chỉ huy sai khiến, cho tới hôm nay, đằng đẳng hơn năm năm, nhất định anh ta phải trả lại toàn bộ!

“Tên khốn kiếp này. . . . . .” La Tình Uyển run giọng nói, nghĩ tới việc mình phải làm cho anh, trong lòng cảm thấy buồn nôn: “Vậy anh muốn đứa nhỏ làm cái gì. . . . . . Không phải anh muốn hại đứa bé đúng không?”

“Ha. . . . . .” Trình Dĩ Sênh bật cười: “Không nghĩ tới, cô lại còn thiện lương như vậy, Tình Uyển, tôi cho là lúc cô theo tôi làm cùng nhau thì sớm đã không còn lương tâm nữa, cô lại còn quan tâm đến một đứa bé?”

“Nó là con của Kình Hiên!” La Tình Uyển run giọng nói: “Anh phải đáp ứng, đáp ứng thì tôi sẽ giúp anh, tôi không quan tâm đến Dụ Thiên Tuyết, nhưng đứa bé kia thì anh không được động vào, anh có đáp ứng hay không!”

“Được. . . . . .” Khói mù lượn lờ, có phần nhìn không rõ lắm vẻ mặt của Trình Dĩ Sênh, giọng anh ta khàn khàn: “Dù sao thì đứa nhỏ cũng vô dụng đối với tôi.”

Hết chương 250