Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 271

Chương 249: Nhìn bọn họ thân mật dây dưa

“Đừng khóc. . . . . . Thiên Tuyết, nín đi. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên hôn lông mi ướt sũng của cô, giọng nói khàn khàn: “Em khóc khiến lòng anh tan nát. . . . . .”

Dụ Thiên Tuyết chỉ cảm thấy trên mắt là sự ấm áp, trong hô hấp tràn đầy mùi hương của anh, cô cảm động đến rơi nước mắt, sự chua xót cùng niềm an ủi đồng thời dâng lên trong lòng, cố gắng dựa sát hơn vào ngực của anh, cùng anh ôm ấp càng chặt.

“Anh thật sự buông bỏ những gì đang có để dẫn em đi?” Vùi đầu trong cổ anh, giọng khàn khàn hỏi, tay bấu víu bả vai rộng lớn của anh, giống như bấu víu toàn bộ thế giới của mình: “Nếu như chúng ta sự thật rời đi, anh sẽ không còn gì hết, ngoại trừ em và bảo bảo, tất cả những gì đã có trước kia cũng đều không còn. . . . . .”

“Anh muốn có một mái nhà. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên vòng chặt thắt lưng của cô, ấn cô vào trong lòng, mấy ngón tay luồn vào mái tóc cô, chút nặng chút nhẹ xoa xoa, khàn giọng cắt đứt lời nỉ non của cô: “Một gia đình không có tranh đấu nghi kỵ cùng cường quyền, dù là hai bàn tay trắng tầm thường cũng không sao. . . . . . Những thứ này chỉ có em và bảo bảo mới có thể cho anh. . . . . .”

Dụ Thiên Tuyết ngước mắt lên, che kín đôi môi của anh.

Ở giữa cánh môi ấm áp ẩm ướt tràn ngập vị tanh mặn, Nam Cung Kình Hiên chỉ thoáng ngẩn ra, sau đó bưng lấy mặt của cô hôn thật sâu, dần dần xâm nhập dây dưa với cái lưỡi của cô, nhấm nháp mùi vị nước mắt rơi trong miệng cô, hơi thở mang theo lửa nóng vây quanh cô.

Đêm khuya, xe qua lại trên đường cao tốc rất nhanh, trong lòng Nam Cung Kình Hiên cất giấu quá nhiều sự rung động, bồng cô qua bên ghế lái, ôm thật chặt eo và lưng của cô, cùng ngồi trên chỗ ngồi chật hẹp, giữ gáy của cô, mạnh mẽ phủ xuống những nụ hôn sâu dày đặc, anh quấn quýt si mê, cô mê say đắm đuối, tìm kiếm sự an ủi và ấm áp trong hương vị của nhau.

Động tác của anh càng lúc càng thô lỗ, xoa nắn eo cùng sống lưng cô, ấn vào trong thân thể của mình mà xoa nắn.

Ở trong lòng anh, Dụ Thiên Tuyết như tan chảy thành một vũng nước, tay khẽ run chống lên lồng ngực cường tráng của anh, Nam Cung Kình Hiên kéo cánh tay cô quấn quanh trên cổ mình, chui đầu ở trong cổ của cô, hung hăng ngửi mùi hương của cô, cánh môi quét qua da thịt mềm mịn của cô.

Dụ Thiên Tuyết bị cảm giác tê liệt kia kích thích đến run rẩy, mấy ngón tay xanh xao cũng luồn vào trong mái tóc đen bóng dày đặc của anh, vô ý thức nhẹ nhàng xoa xoa, kích thích tất cả sự thú tính đang ẩn núp trong anh, cánh tay ngang hông cô càng xoa nắn mạnh hơn.

Đêm, vô cùng thâm trầm.

*****

Đọc FULL truyện tại đây

Thời điểm về đến nhà đã qua mười hai giờ đêm.

Hai người còn chưa vuốt ve an ủi nhau xong, một cánh tay của Nam Cung Kình Hiên ôm người trong ngực, nhẹ nhàng đè cô ở trên cửa, cúi đầu mê ly hôn lên cánh môi và vầng trán của cô, một tay lung tung đút chìa khóa vào mở cửa.

Cửa mở ra, bước chân của bọn họ có chút lảo đảo đi vào, Nam Cung Kình Hiên ôm Dụ Thiên Tuyết vào cửa, hai người ôm chặt lẫn nhau, đóng cửa lại, thời khắc này, anh yêu cô, yêu sâu nặng, sa vào trong vẻ đẹp của cô không cách nào thoát ra, dù cô chỉ muốn xoay người cởi áo khoác đổi giày, anh cũng không cho, niềm thương yêu và sự quyến luyến trong lòng đột nhiên trở nên vô cùng mãnh liệt, anh rên lên một tiếng xoay người cô lại, tiếp tục ôm vào trong ngực, trầm thấp kêu tên cô, hôn vào hõm cổ của cô, dẫn dắt cô tiến tới cử chỉ thân mật ấm áp nhất.

Bọn họ không chú ý tới, có một gian phòng đóng chặt cửa, nhưng có thể nhìn thấy đèn còn sáng từ khe cửa.

Trong phòng khách là màu đen ảm đạm, Nam Cung Kình Hiên kéo cánh tay đang quấn ở trên cổ mình xuống khoác lên trên vai, cúi thấp người bồng lấy cô, hô hấp nặng nề bồng cô về phòng.

Trên giường lớn mềm mại, hai người cùng nhau ngã xuống.

Bọn họ dây dưa, ôm nhau hôn nhau, thân thể cường tráng của Nam Cung Kình Hiên bao trùm lên, một tay ôm cả người cô vòng ở dưới thân, cô không tránh được, chỉ có thể mặc cho từng nụ hôn của anh mạnh mạnh mẽ mẽ rơi vào trên trán, trên mặt trên cổ của cô, tay anh kéo áo khoác trên người cô làm lộ ra chiếc áo len mỏng manh, cả hai triền miên quấn quít mê ly.

Đến thời điểm Nam Cung Kình Hiên chân chính thâm nhập vào, Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đắm chìm trong những cái xoa nắn vuốt ve dịu dàng của anh, bị vật nóng hôi hổi chóng đỡ nơi tư mật nhạy cảm, cô không nhịn được mà co rúm người lại một chút, eo bị giữ chặt, anh tiếp tục bá đạo nhưng dịu dàng đẩy về phía trước.

Cảm giác thư sướng và rung động xâm chiếm đầu óc cô.

Thác loạn mê ly suốt cả một đêm.

Dụ Thiên Tuyết chưa hề cảm thụ được sự dịu dàng mà bá khí như thế của Nam Cung Kình Hiên, không giống với sự đoạt lấy như thường ngày, bọn họ là hai ngọn lửa nồng nhiệt dây dưa lẫn nhau, cô xinh đẹp chậm rãi nở rộ dưới thân anh, anh xâm chiếm thâm nhập sâu hơn, cô ẩm ướt quấn chặt, anh hưng phấn rên rĩ, chứng tỏ cả hai người đều không tự kìm hãm được.

Một cuộc ân ái, từ bình tĩnh đến kịch liệt, mồ hôi đầm đìa, nước sữa giao hòa.

Thiên Nhu là bị loại thanh âm nhỏ này đánh thức, một mình cô ngủ ở trong nhà, cô suy nghĩ thật lâu, cũng không dám gọi điện thoại cho Nam Cung để xác nhận anh và chị đang ở nơi nào, cho đến lúc nghe thấy những tiếng động kia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Đứng trong bóng tối, cô sửa sang lại áo ngủ, mở đèn bàn đi tới cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra.

Thanh âm là từ phòng ngủ cách vách phát ra.

Thiên Nhu đặt tay ở trên cửa, nghe thanh âm chân thật kia, cô nhẫn nại, cố nhẫn nại để mình đừng đi qua nhìn.

Nhưng vẫn là nhịn không được, cô đẩy cửa ra, đi về phương hướng phát ra thanh âm, qua khe cửa, cô nhìn thấy tình huống bên trong, trong phòng ngủ rộng lớn tông trắng, có một chiếc đèn nhỏ màu vàng sắc cam đặt ở đầu giường đang sáng, trên giường lớn là hai bóng dáng trần trụi đang triền miên dây dưa, cô thấy thân thể mảnh khảnh mềm mại trắng nõn của chị tựa như cánh hoa nở rộ, vẻ mặt của người đàn ông nồng đậm tình yêu, tư thế cương quyết tựa như báo săn, đối đãi vừa dịu dàng vừa thô lỗ với con mồi lòng bàn tay mình, vừa tiến công vừa dụ dỗ, xâm phạm rồi lại vuốt ve an ủi, nông nông sâu sâu ngâm nga, trong phòng như tràn ngập bầu không khí ngạt thở.

Thiên Nhu dần cứng người ở tại chỗ, mặt đỏ như nướng trên lửa.

Cô thụt lùi một bước, ngón tay lạnh ngắt run rẩy chạm vào giá rượu phía sau, thân thể mới có điểm dựa, lúc này, lại lớn gan hơn nhìn vào bên trong, vóc dáng cường tráng mạnh mẽ của người đàn ông bại lộ ở đáy mắt, cô biết mình không nên nhìn, không nên mơ ước, nhưng vẫn không quản được hai mắt của mình, nhất là thời điểm nhìn thấy gò má tuấn mỹ ửng đỏ khi anh ngửa mặt lên, thần kinh của cô căng thẳng gần như sắp đứt đoạn.

Cô đã không còn là cô gái nhỏ chưa có nhiều kinh nghiệm sống, cô biết, đó là thời khắc mê người mị hoặc nhất của một người đàn ông, khi anh đạt được sự thỏa mãn về thể xác lẫn tâm hồn trong thân thể của một người phụ nữ.

Hình như tất cả đã kết thúc, anh cúi đầu hôn lên mặt, lên chóp mũi và cánh môi của cô, hai cánh tay mảnh khảnh của cô quấn lên cổ anh, anh cúi đầu nói gì đó ở bên tai cô, thâm tình mà cưng chiều.

Thiên Nhu lẳng lặng đứng đó, cho đến khi đêm đen lành lạnh làm cho tay chân của cô lạnh cóng.

Đèn trong phòng của bọn họ đã sớm tắt, cô vẫn đứng ở đó, cảm giác trời đất quay cuồng, đầu nặng chân nhẹ.

Ngón tay mảnh khảnh đỡ trán, Thiên Nhu đi thẳng đến phòng vệ sinh, dùng nước lạnh rửa mặt, lúc này mới đi trở lại phòng của mình, nằm xuống trên giường.

Đằng đẳng năm năm, trong sinh mệnh của cô không có nhiều người lưu lại vết tích khắc sâu, trong đại học, cô rất cố gắng, rất quý trọng thời gian mỗi một ngày, cố gắng lấy được thành tích tốt nhất, chỉ vì để thỉnh thoảng có thể trò chuyện với anh ở trên MSN, dù chỉ để nhìn bờ môi anh nhếch lên một nụ cười mỉm thản nhiên.

Hết chương 249