Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 268

Chương 246: Mẹ, con cũng rất nhớ mẹ

Bóng đêm chập chờn hắt vào, Dụ Thiên Tuyết bị điện thoại đặt bên gối đánh thức.

“Alo. . . . . .” Nàng mê mê hồ hồ nhận điện thoại.

“Cô có muốn gặp con trai hay không?” Giọng nói trầm thấp hùng hậu của Nam Cung Ngạo truyền đến.

Dụ Thiên Tuyết chưa phản ứng kịp, đến khi chân chính phản ứng kịp thì giật nảy mình một cái, cánh tay chống cơ thể ngồi dậy, gấp giọng hỏi: “Bác nói cái gì? Bác. . . . . . Bằng lòng cho cháu gặp Tiểu Ảnh?”

“Cô chỉ có cơ hội này thôi, nếu không phải Kình Hiên yêu cầu, tôi cũng không muốn để cho cô quấy rầy cuộc sống của cháu nội tôi. . . . . . Bây giờ qua đây ngay!” Nam Cung Ngạo tức giận nói.

Trái tim của Dụ Thiên Tuyết bị sự vui mừng khôn xiết làm cho chấn động, cô nhếch nhác hốt hoảng bước xuống giường, chạy đến tủ treo quần áo trước mặt tìm kiếm y phục, muốn nhanh chóng thu thập xong để chạy đến biệt thự nhà Nam Cung, cô không hiểu tại sao Nam Cung Ngạo đột nhiên cho cô gặp Tiểu Ảnh, nhưng cô không quan tâm nhiều như vậy, cô phải đi gặp con trai ngay lập tức!

“Cháu sẽ không quấy nhiễu cuộc sống của thằng bé. . . . . . Cháu là mẹ nó, chúng cháu vốn nên sống cùng nhau!” Y phục trong ngăn kéo bởi vì sự hốt hoảng của cô mà rớt xuống, giọng Dụ Thiên Tuyết nghẹn ngào nói vào điện thoại di động.

“Điều này cô không nên tranh cãi với tôi, tôi có thể cho các người gặp mặt coi như là đã nhân từ rồi, cho các người thời gian nửa giờ, mau chạy tới đây!” Giọng của Nam Cung Ngạo đã trở nên cường thế bá đạo, kiêu căng tự đại.

Dụ Thiên Tuyết cắn môi, cúp điện thoại di động, vội vàng chọn một bộ y phục, mặc xong, kéo cửa chạy ra ngoài.

Trong phòng khách thế nhưng lại sáng đèn.

Khi mở cửa cô liền hối hận, bởi vì cô thấy thân thể cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên tựa trên ghế salon ngủ say sưa, gương mặt tuấn tú vẫn lạnh lùng nghiêm nghị, cánh tay gác trên mặt, lộ ra sự tĩnh mịch mà mị hoặc, còn Thiên Nhu cầm một cái mền mỏng đắp lên trên người anh, nhất thời mê ly, cô duỗi ngón tay nhẹ nhàng chạm tới lông mày cùng sống mũi của anh.

Người đàn ông này, trong cơn ngủ say vẫn không giảm sự sức quyến rũ, Thiên Nhu quá mức đắm chìm, đến khi Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa phòng của mình ra, cô mới bị giật mình hốt hoảng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, do dự chốc lát mới lên tiếng: “Chị chị dậy rồi, em thấy Nam Cung ngủ ở chỗ này sợ anh ấy cảm lạnh cho nên. . . . . .”

Động tĩnh nho nhỏ cũng đã đánh thức người đàn ông trên ghế salon, Nam Cung Kình Hiên mở đôi mắt thâm thúy ra, chỉ thấy bóng dáng của Thiên Nhu, còn nhận ra trên người mình đang đắp một mền.

“Em thế nào? Sao không ngủ thêm một lát nữa hãy dậy?” Nam Cung Kình Hiên nhìn Thiên Nhu một cái, vẻ mặt có chút phức tạp vén cái mền trên người mình lên, đứng dậy đi về phía Dụ Thiên Tuyết, hỏi.

Đọc FULL truyện tại đây

Dụ Thiên Tuyết khó nói nên lời cảnh tượng mình vừa thấy được, nhưng cũng đã không có thời gian để bận tâm, giọng run run nói: “Ba anh nói có thể cho em gặp Tiểu Ảnh ngay bây giờ, kêu em lập tức đến biệt thự!”

Trong mắt Nam Cung Kình Hiên thoáng lóe sáng, anh giơ tay nhìn đồng hồ, chín giờ tối.

“Anh biết rồi, chờ anh một chút, chúng ta đi ngay lập tức,” Anh cấp tốc nói, hai tay ôm lấy bờ vai của cô, nhẹ nhàng hôn một cái lên trán cô: “Đừng gấp, rất nhanh!”

Nói xong, anh đi lấy áo khoác và chìa khóa xe, Thiên Nhu nhìn vẻ mặt nóng nảy của bọn họ, mở miệng hỏi: “Hai người muốn đi đâu à? Ai là Tiểu Ảnh?”

Dụ Thiên Tuyết và cô đứng cách xa nhau khoảng vài mét, bỗng nhiên cảm thấy tình cảnh giữa chị em có chút xấu hổ, giọng khàn khàn nói: “Chưa nói cho em biết, đó là bảo bảo của chị, con trai của chị, thằng bé đã năm tuổi.”

Thiên Nhu càng khiếp sợ hơn, hồi lâu mới mở miệng nói: “. . . . . . Bảo bảo? Chị đã có con?”

Cô còn chưa kịp hỏi là con của ai, Nam Cung Kình Hiên cũng đã thay xong quần áo đi ra, kéo tay Dụ Thiên Tuyết qua, lạnh nhạt nói với Thiên Nhu: “Sau khi về sẽ giải thích chuyện này cho em biết, em ở nhà nghỉ ngơi đừng có chạy lung tung, biết chưa?”

Nhìn bọn họ thật sự rất gấp, Thiên Nhu không thể làm gì khác hơn là gật đầu một cái, khéo léo chống đỡ.

Nam Cung Kình Hiên lôi kéo Thiên Tuyết ra cửa, nhất thời, cả căn hộ hoàn toàn yên tĩnh.

Thiên Nhu nán lại hồi lâu để tiêu hóa tin tức khiếp sợ ‘chị đã có con’, cô chầm chậm suy xét, nhớ lại, đột nhiên một ý nghĩ chợt bật ra, chẳng lẽ là. . . . . . Là bởi vì chị có con của Nam Cung, vì thế bọn họ mới sống cùng nhau sao?

*****

Biệt thự Nam Cung.

Một chiếc Lamborghini màu lam đậm khẩn cấp thắng xe ở bên trong biệt thự.

Dụ Thiên Tuyết bước xuống xe, sau đó là Nam Cung Kình Hiên sải bước đuổi kịp cô từ phía sau, kéo thân thể mảnh khảnh của cô lại, mang theo cô cùng đi vào, mà trong phòng khách cũng đèn đuốt sáng rỡ, người giúp việc canh giữ ở chung quanh cúi người chào: “Thiếu gia về!”

“Tiểu Ảnh đâu?” Vừa mới đi vào, nhìn thấy Nam Cung Ngạo, Dụ Thiên Tuyết liền gấp giọng hỏi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nam Cung Ngạo ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon thưởng thức trà, ngẩng đầu nhìn một nam một nữ đang đi tới, nam cao ngất mạnh mẽ, nữ nhỏ nhắn xinh đẹp, quả nhiên, thật sự là một ‘đôi bích nhân’ ngời ngời, ngoại trừ thân thế bối cảnh, loại hình con dâu như Dụ Thiên Tuyết này, thật ra, cũng không phải là ông không thể tiếp nhận.

Gương mặt già nua cúi xuống, Nam Cung Ngạo đứng dậy: “Đi thôi, đến phòng sách.”

Không biết là dùng phương tiện gì truyền tin, đoán chừng là vệ tinh định vị, Dụ Thiên Tuyết vừa đi vào đã nhìn thấy Tiểu Ảnh trên màn hình, hình như cậu bé ngồi ở trên một cái ghế rất cao, trong đôi mắt to tròn tràn ngập sự hồn nhiên, khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp đến cực điểm sáng láng tinh thần, đang nói gì đó cùng hộ vệ mặc đồng phục ở sau lưng.

“. . . . . .” Vừa bước vào, Dụ Thiên Tuyết liền che miệng đè nén sự khiếp sợ trong lòng, nhưng nước mắt vẫn chậm rãi dâng tràn.

“Tiểu Ảnh, Tiểu Ảnh, con có thể thấy mẹ không?!” Cô gấp giọng kêu lên.

Trong màn hình, Tiểu Ảnh giật mình một cái, đôi mắt to tròn chợt sáng ngời nhìn về phía bên này, niềm vui cùng sự ỷ lại phát ra từ trong ánh mắt, đến thật gần màn hình kêu: “Mẹ! !”

“Tiểu Ảnh. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết muốn bước tới, Nam Cung Kình Hiên ở sau lưng khẽ gọi tên cô, ôm lấy hai vai của cô, để cô đừng kích động đứng trước webcam, đôi mắt thâm thúy sắc bén nhìn điểm đỏ lóe lên ở phía dưới góc bên phải kia.

“Tiểu Ảnh, con bị ông nội đưa đi đâu? Mẹ rất nhớ con, thật sự rất nhớ con, con trở về thăm mẹ đi. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết không có cách nào ức chế tâm tình của mình, nước mắt chảy xuôi theo gò má rớt xuống.

“Mẹ, Tiểu Ảnh cũng rất nhớ mẹ, con ở. . . . . . Ô. . . . . .” Tiểu Ảnh vừa định nói, miệng đã bị người đàn ông ở phía sau bịt lại, bàn tay to gần như che hết cả khuôn mặt nhỏ bé.

Sau đó, hình như anh ta nói gì đó uy hiếp, Tiểu Ảnh chớp chớp đôi mắt to tròn tràn đầy oán giận, nhưng vẫn biết điều gật đầu, bàn tay bưng bít miệng cậu bé mới do dự buông ra.

“Bác làm cái gì. . . . . .” Trong mắt của Dụ Thiên Tuyết tràn đầy khiếp sợ, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Nam Cung Ngạo: “Rốt cuộc bác đang nghĩ gì? Thằng bé là cháu nội của bác chứ không phải phạm nhân, tại sao bác đối đãi với nó như vậy! Coi như là vì không muốn cho tôi nhìn thấy thằng bé cũng không cần thiết làm như thế, tôi có thể không hỏi, có thể không tìm kiếm, nhưng thằng bé còn nhỏ như vậy, đến cùng là bác cho thằng bé cuộc sống sung sướng hay là đang phái người giám thị nó, bác kêu một đứa trẻ làm thế nào chịu được!!!”

Dụ Thiên Tuyết rất kích động, giận đến nước mắt cũng rơi xuống, xông tới muốn lý luận với Nam Cung Ngạo.

Hết chươg 246