Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 267

Chương 245: So với ông già, cậu ác hơn nhiều

“. . . . . .” Thiên Nhu che trán, nâng mắt lên nhìn Lạc Phàm Vũ, trong mắt lộ ra sự yếu ớt, sa sút tinh thần lắc lắc đầu.

Lạc Phàm Vũ như đang ngẫm nghĩ gì đó, trong mắt lộ vẻ hứng thú, mập mờ giơ tay nâng cằm Thiên Nhu lên, nhẹ giọng tựa như thì thầm: “Thì ra, cô thích Kình Hiên. . . . . .”

Thiên Nhu giật nảy cả người, đột nhiên lui về sau một bước, tất cả thanh âm cũng nghẹn trong cổ họng không phát ra được.

“Anh. . . . . .” Thiên Nhu không biết phải làm gì, trong đôi mắt vẫn còn vương nước mắt, mặt đỏ hồng: “Anh không nên nói lung tung, anh ấy và chị tôi đang sống chung với nhau!”

Lạc Phàm Vũ nhìn dáng vẻ kinh hoảng luống cuống của cô, càng xác định ý nghĩ trong lòng mình, anh cười cười, hai tay cắm vào túi quần, không có một chút nhếch nhác như người vừa mới trải qua đánh nhau, nheo mắt lại, ngang ngược nói: “Tôi biết bọn họ sống cùng nhau, nhưng sống chung với nhau thì thế nào? Không phải là vẫn còn chưa kết hôn à?”

Thiên Nhu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cau mày: “Sao anh lại nói như vậy? Chẳng lẽ anh muốn làm người thứ ba?”

Trong mắt Lạc Phàm Vũ lấp lánh ánh sáng chói mắt, cười rộ lên, lắc đầu: “Nếu tôi muốn cướp người thì sẽ trực tiếp nói cho cậu ấy biết, cái gì mà người thứ ba. . . . . . Khó nghe.”

“Đi, ngốc nghếch đứng lỳ ở đây làm cái gì?” Lạc Phàm Vũ kéo tay cô qua, giống như là dắt tay một cô bé, trên mặt không có chút biểu tình, vẻ mặt vẫn lạnh lùng cương quyết như cũ.

Thiên Nhu buồn bực không lên tiếng, chẳng qua là len lén nhìn gò má của anh, cho dù là du học ở nước Mỹ cởi mở, cô cũng rất ít lui tới cùng với bạn học nam, đụng chạm ngón tay cũng rất ít, nhưng người đàn ông này, rõ ràng không xem cô như người khác phái, lôi kéo cô như một đứa con riêng đi ra ngoài, chẳng lẽ Nam Cung Kình Hiên cũng cùng một dạng giống anh, căn bản là coi cô như đứa trẻ chưa trưởng thành chín chắn??

Khu Bích Vân.

Rèm cửa sổ sát đất bị kéo lên, ánh đèn sáng ngời, áo khoác của Dụ Thiên Tuyết bị cởi ra, giữa vòng tay rắn chắc của người đàn ông, lộn qua lộn lại hai cái cho anh nhìn có nơi nào bị thương hay không, cô hơi xấu hổ, nhìn sắc mặt ủ dột xanh mét của anh, cô cũng có chút sợ sệt.

“Kình Hiên,” Cô kéo tay anh, nhẹ giọng nói: “Đừng nhìn nữa, em không sao, trên người chỉ bị hắt dơ một chút, rất khó chịu, anh chờ em đi tắm một cái là tốt rồi.”

Trong mắt Nam Cung Kình Hiên như bốc lửa, ngước mắt lên nhìn cô, vẻ mặt phức tạp.

Dụ Thiên Tuyết vẫn còn đang sửng sờ, đã bị anh kéo một cái vào trong ngực, giơ tay nâng mặt cô lên, cúi đầu mạnh mạnh mẽ mẽ hôn lên môi cô, bất thình lình bị hôn, thời điểm Dụ Thiên Tuyết còn chưa phản ứng kịp, anh đã công phá sự chống cự yếu ớt của cô, xâm nhập vào bên trong ngọt ngào đảo loạn đòi lấy,

loading

(Còn tiếp)