Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 265

Chương 243: Hình như nơi này có một đám phóng viên cùng bạo dân

Anh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ làm thế nào thông qua ông cụ xác định phương hướng vị trí cụ thể của Tiểu Ảnh, điện thoại trong tay lại vang lên.

“Cậu lại làm sao?” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt hỏi.

“Kình Hiên, cậu mau chạy qua bên này!” Giọng Lạc Phàm Vũ có chút nóng nảy: “Mẹ kiếp, đám chó chết này, hôm nay ra ngoài mình không có dẫn theo người, cậu nhanh chóng tới quảng trường siêu thị Thái Dương, mình không biết nơi nào lao ra một đám người, nhìn giống như phóng viên cùng bạo dân gây chuyện ở chỗ này, người quá đông, mình sợ không che chở được Thiên Tuyết, cậu mau chạy tới đây!”

Bàn tay cầm điện thoại di động của Nam Cung Kình Hiên đột nhiên căng chặt!

Gương mặt tuấn tú của anh hơi tái nhợt, lạnh lùng nói: “Cậu tận lực chống đỡ, mình tới ngay lập tức.”

*****

Siêu thị Thái Dương.

Lúc ra cửa, Dụ Thiên Tuyết mặc một áo khoác dài, tôn lên bóng dáng mảnh khảnh hoàn mỹ, mái tóc dài tán lạc trên bờ vai, dịu dàng động lòng người, cô vốn định đến siêu thị gần đây mua chút đồ dùng hằng ngày giúp Thiên Nhu, cũng thuận tiện mua thức ăn về nấu cơm, không nghĩ tới, bất thình lình ở nửa đường không biết từ đâu ùa ra một đám người, chen chúc dồn cô vào trong góc.

Đèn flash liều mạng chớp lóe, điên cuồng chụp ảnh cô và Thiên Nhu cùng Lạc Phàm Vũ.

Không náo loạn ầm ĩ và chen lấn giống trong quá khứ, những vấn đề mà mấy phóng viên này hỏi đều như hắt nước dơ lên người Dụ Thiên Tuyết, động tác cũng trở nên liều lĩnh, liên tục xô đẩy, thậm chí có người còn ác ý dùng micro đâm vào mặt vào trên thân thể cô.

“Dụ tiểu thư, xin hỏi cô chính là tình nhân trong truyền thuyết của Nam Cung thiếu gia đúng không?”

“Dụ tiểu thư, xin hỏi cướp chồng người thì có cảm giác gì? Hạng dân đen như cô đều thích làm tiểu tam như thế sao”

“Dụ tiểu thư, cô có lòng tin gả nhập hào môn không? Rốt cuộc thì dựa vào sắc đẹp hay dựa vào con trai? Dụ tiểu thư hãy trả lời một câu đi!”

“. . . . . .”

Mặt Dụ Thiên Tuyết lúc đỏ lúc trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn trầm tĩnh không lộ ra biểu cảm gì, đôi mắt trong suốt động lòng người, không nói một lời.

Ở bên cạnh, Thiên Nhu nghe mà mặt càng lúc càng hồng, ánh mắt vô tội quét nhìn bốn phía, cảm giác nhục nhã ùn ùn kéo đến. . . . . . Tại sao những người này có thể như vậy? Tại sao lại nói chuyện khó nghe như vậy? !

“Các người đừng hỏi nữa . . . . . . Các người bỏ qua cho chị của tôi đi!” Thiên Nhu cố gắng ôm Dụ Thiên Tuyết vào trong ngực, giận đến mức hướng về người chung quanh kêu gào, chính vì kinh nghiệm sống chưa nhiều, nên rất dễ dàng bị chọc giận, vì thế tâm tình mất khống chế.

“Chết tiệt . . . . . .” Lạc Phàm Vũ nhìn đám người ùn ùn vây kín họ ở bên trong, muốn xông ra căn bản là không thể nào, chỉ có thể dùng thân thể bảo vệ hai chị em trước thế công ác liệt của đám phóng viên.

“Dụ tiểu thư, sao một câu cô cũng không nói, là chột dạ à? Xin hỏi La tiểu thư bị cường bạo có phải do cô bày kế hay không, đã vậy mà cô còn không biết xấu hổ, chen rớt vị hôn thê của người khác sau đó chính mình leo lên!”

Một thanh âm bén nhọn xông phá vòng vây, cứng rắn chen đến bên người Dụ Thiên Tuyết, hỏi.

Dụ Thiên Tuyết nghe loại vấn đề không có chút nào căn cứ này thì có hơi nhức đầu, không muốn để ý tới, thấy Thiên Nhu vẫn ra sức giải thích thì giữ cô lại, ánh mắt trong suốt mà u lãnh: “Tiểu Nhu, đừng nói nữa, đám người này là cố ý tới hỏi những vấn đề đó, không cần phí miệng lưỡi với bọn họ.”

“Nhưng sao họ lại có thể nói như vậy?” Sắc mặt Thiên Nhu đỏ lên, giọng cũng run rẩy, bị tức đến không nhẹ: “Chị, chị cũng không làm chuyện như thế, tại sao mấy người này nói như vậy! Phóng viên trong nước sao lại thế này!”

“Đừng dùng tư tưởng nước ngoài đánh đồng cùng đám người điên này, căn bản họ nghe không hiểu tiếng người!” Lạc Phàm Vũ cau mày nói.

Tiếng nói còn chưa dứt, không biết từ nơi nào lao ra một người phụ nữ, lén chen ra sau lưng Dụ Thiên Tuyết, dùng camera trong tay hung hăng đập mạnh vào lưng cô, luôn miệng mắng: “Đúng là hạ tiện không biết xấu hổ, làm ra chuyện như vậy mà vẫn còn mặt mũi đi ra ngoài dạo phố, mau trở vào trong bụng mẹ đi! !”

Dụ Thiên Tuyết đau rên lên một tiếng, suýt nữa ngã nhào, Lạc Phàm Vũ lập tức đưa tay đỡ được cô, lửa giận bùng cháy trong mắt, nhìn chằm chằm người phụ nữ xông lên từ phía sau kia, quả thật muốn giết cô ta ngay lập tức!

“Đúng vậy, đồ hạ tiện! Đồ hạ tiện chết không được tử tế!” Đột nhiên chung quanh lên òa lên tiếng phụ họa, không biết từ nơi nào xuất hiện mấy người cầm trong tay vật cứng bén nhọn, hướng về phía Dụ Thiên Tuyết đập tới, phóng viên chân chính bị chen qua bên cạnh, nhưng đèn flash vẫn điên cuồng chớp lóe, ghi lại một màn kịch liệt tàn bạo này.

“Chết tiệt, đám khốn nạn này!” Lạc Phàm Vũ dứt khoát kéo Dụ Thiên Tuyết lên hộ chặt ở trong ngực, không để cho những thứ đó nện vào người cô.

“Chị. . . . . .” Thiên Nhu bị đám người đẩy ra ngoài, giọng càng lúc càng nhỏ, trong nháy mắt đã bị tiếng mắng chửi ùn ùn nhấn chìm.

Tiếng mắng càng lúc càng lớn, quả thật biến thành một vở hài kịch tàn bạo, Dụ Thiên Tuyết được Lạc Phàm Vũ ôm trong lồng ngực, đột nhiên sau lưng cô lại xông lên một người, hung hăng nắm tóc cô kéo về phía sau!

“Mày còn dám tránh! ! Đồ phụ nữ không biết xấu hổ, đồ tiểu tam phá hoại gia đình người khác, tao đánh chết mày! !” Người phụ nữ phẫn nộ mắng chửi, cố sức kéo Dụ Thiên Tuyết ra, mà sau lưng cô ta, một người đàn ông cầm chai cola đã uống một nửa đột nhiên dội đến trên mặt cô!

Người trong ngực đau đến khó chịu thét chói tai một tiếng, thấy cô bị kéo ngược ra sau, nhất thời Lạc Phàm Vũ gấp đến độ mắt cũng đỏ lên, một phát kéo Dụ Thiên Tuyết trở về, ngăn ở phía sau, một quyền hung hăng chào hỏi tên đàn ông mới vừa dội cola, đập vào trên cằm anh ta! !

Phản kích ngoài dự đoán khiến người chung quanh cũng choáng váng, hành động đánh chửi càng lúc càng kịch liệt, Lạc Phàm Vũ gấp gáp đến mù quáng hung hăng ra quyền đánh mấy người ra tay đánh người kia, tiếng thét chói tai cuống quít liên tiếp.

“Lạc Phàm Vũ. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết bị anh đẩy ra ngoài cả mét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt còn nhếch nhác chất lỏng, gấp giọng kêu: “Lạc Phàm Vũ, anh đừng đánh nữa, đừng đánh nữa!”

Giờ phút này, trước cổng siêu thị vang lên tiếng thắng xe bén nhọn, qua cửa sổ xe, Nam Cung Kình Hiên nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn bên trong, đôi mắt thâm thúy lộ ra sát khí ngập trời, anh xuống xe, sải bước hướng về phía bên trong đi tới.

Đầu tiên là thấy Thiên Nhu ở phía ngoài, khóc đến không thành tiếng, nhưng cũng không chen vào được.

“Chị em đâu!” Nam Cung Kình Hiên gấp đến rống lên, kéo cô qua một bên.

“Chị ở bên trong, rất nhiều người đánh chị, anh mau đi xem đi, nhanh lên. . . . . .” Thiên Nhu vừa khóc vừa nói.

Nam Cung Kình Hiên khẽ nguyền rủa một tiếng, buông cô ra, mạnh mẽ xô đẩy đám người chen lấn đi vào, thấy Lạc Phàm Vũ đang bị rất nhiều người quấn lấy, mà Dụ Thiên Tuyết nhếch nhác đứng giữa một đám hỗn chiến, nước trên tóc vẫn còn đang nhỏ xuống, quần áo dính đầy bụi đất trong lòng anh đau xót, vội bước nhanh qua túm cô vào trong ngực!

“A. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết ngã vào một lồng ngực rộng rãi, than nhẹ một tiếng ngẩng đầu lên, trong mắt là vẻ khó tin.

“Thiên Tuyết. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên vội vàng kêu tên cô, đôi mắt đỏ hồng, ôm chặt cô: “Xin lỗi anh tới chậm. . . . . . Chuyện chết tiệt gì đang xảy ra ở đây!”

“Em không biết. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết lắc đầu, trong nháy mắt, nước mắt tràn đầy hốc mắt, run giọng nói: “Em không biết tại sao lại biến thành như vậy, anh mau kêu anh ấy đừng đánh nữa!”

Hết chương 243