Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 264

Chương 242: Rất nhanh chúng ta có thể nhìn thấy con trai

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên lưu chuyển, chăm chú nhìn mặt của ba mình, không ngừng đề phòng.

“Dẫn cô ấy về nhà?” Đôi môi mỏng khêu gợi lộ ra chút ý lạnh: “Ba lại muốn làm cái gì?”

“Xem lại giọng điệu nói chuyện của mày đi!” Nam Cung Ngạo ngẩng mặt lên, rất bất mãn: “Chẳng qua muốn gặp cô ta một lần mà khó khăn đến vậy sao? Không phải cô ta có đứa em gái đã đến thành phố Z à, nếu anh chị muốn sống cùng nhau thì cũng đừng trốn tránh ba, cứ thoải mái đi! Chuyện của Tình Uyển xác thực vẫn chưa giải quyết, ba cũng không ngại để họ vào ở trong nhà, mày thu xếp một chút đi!”

Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự kinh ngạc, không biết trong hồ lô của ông già lại bán thuốc gì đây!

“Không cần,” Anh nhàn nhạt cự tuyệt, trong mắt là sự lạnh lùng: “Cuộc sống của tôi và Thiên Tuyết rất tốt, nếu ba có thể trả Tiểu Ảnh lại cho cô ấy, tôi nghĩ tôi còn có khả năng suy tính chuyện trở về nhà, nếu không —— tất cả khỏi cần bàn nữa.”

“Mày. . . . . .” Nam Cung Ngạo giận đến cả người run run, lửa giận xen lẫn tinh thần sa sút, cả người cũng trở nên vô cùng nóng nảy, hiện giờ đứa nhỏ này đã đề phòng ông ta đến mức này, dù là một đề nghị nho nhỏ cũng bị hoài nghi có phải là bẫy rập hay không. . . . . . Đây là do ông làm người quá thất bại quá âm hiểm hay sao? Ngay cả con trai cũng phòng bị mình như vậy. . . . . .

“Ba sẽ nhanh chóng sắp xếp cho hai đứa gặp mặt Tiểu Ảnh,” Cuối cùng, Nam Cung Ngạo cũng nói một câu hứa hẹn, trong đôi mắt già nua vẩn đục lộ ra sự bá khí: “Hai đứa cứ yên tâm, còn chuyện của Tình Uyển, ba muốn mày suy nghĩ thêm một chút.”

Đã đính hôn gần bảy năm, muốn hủy bỏ, phải cho bên ngoài một lý do chính đáng, vừa không tổn hại tới ích lợi của nhà họ La vừa không tổn hại danh dự của nhà Nam Cung, nói dễ hơn làm! Muốn giải quyết chuyện này trong vòng ba ngày, đứa nhỏ này điên rồi!

“Tôi đã cân nhắc rất kỹ!” Có được cam đoan của ông ta, Nam Cung Kình Hiên liền lui về phía sau, hờ hững nhìn ông ta chăm chú: “Tôi nói rồi, nếu như ba không giải quyết, tự tôi sẽ có biện pháp khác giải quyết —— nhớ, đây là ba ép tôi đó, tôi không ngại cầm chuyện tương tự uy hiếp ngược lại ba, trong ba ngày, hi vọng động tác của ba mau một chút.”

Nói xong, anh chậm rãi xoay người rời đi, trước khi lên xe còn hờ hững bỏ lại một câu “Có tin tức của Tiểu Ảnh thì cho tôi biết”, nói xong, cũng ngồi lên xe nghênh ngang rời đi.

*****

Trước cửa Lịch Viễn, có rất nhiều phóng viên vây quanh như thường ngày.

Nam Cung Kình Hiên bước ra từ trong xe, ngay lập tức có hai đội hộ vệ canh giữ ở cửa nghênh đón, kịp thời ngăn những phóng viên kia ở phía sau, nghênh tiếp anh từ bên ngoài đi vào trong, trong nháy mắt, tiếng ồn ào huyên náo tràn đầy trời đất.

“Nam Cung tiên sinh, nghe nói tảng sáng hôm nay vụ án của La tiểu thư đã có manh mối, có thể tiết lộ chút tình huống cụ thể không?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Nam Cung tiên sinh, sau khi bắt được thủ phạm thì lúc nào anh kết hôn với La tiểu thư?”

“Nam Cung tiên sinh, xin nhìn bên này, xin hỏi anh nói muốn điều tra vụ án, đó có phải là một loại phương thức trì hoãn hôn kỳ hay không, anh không muốn kết hôn với La tiểu thư sao? Có tin đồn là hiện giờ anh đang sống cùng tình nhân, có thật không?”

“. . . . . .”

Quả nhiên, không có tường nào mà gió không lọt qua được, trên thế giới này, lời đồn đại thật sự có thể dìm người chết đuối.

Ánh mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên quét qua, chăm chú nhìn phóng viên đã hỏi vấn đề cuối cùng, sắc mặt càng lúc càng lạnh, nhếch một nụ cười yếu ớt không có chút nhiệt độ nào, lạnh lùng nói: “Tốt nhất cô không nên hỏi loại vấn đề này. . . . . . Chuyện gì cũng phải có chừng mực, hiện giờ thân phận của cô ấy xác thực rất lúng túng, nhưng nếu có một ngày, cô ấy thật sự leo lên cành cao làm thiếu phu nhân của nhà Nam Cung thì sao đây? Cô không sợ mình há miệng mắc quai nói không ra lời à? Cô ấy không mang thù, nhưng tôi lại thù rất dai!”

Vị phóng viên kia nghe lời này thì hít sâu một hơi, không thể tưởng tượng nổi nhìn anh, sắc mặt trở nên tái nhợt.

Theo bản năng cô ta che miệng mình, giống như sợ bởi vì nhất thời lỡ lời, cái miệng thật sự sẽ bị may lại đầm đìa máu tươi.

Đi vào công ty, rốt cuộc tiếng huyên náo cũng dần thấp xuống.

Nam Cung Kình Hiên đi tới phòng làm việc, không có nửa khắc nghỉ ngơi, nới lỏng cà vạt, cầm điện thoại lên bấm gọi.

“Kình Hiên? Chuyện gì?” Lạc Phàm Vũ nhận máy.

“Cậu cho mượn người giám sát hành động gần đây của ông già, dùng mọi loại biện pháp mọi loại thủ đoạn, mảy may cũng không được bỏ qua.” Nam Cung Kình Hiên cau mày ra lệnh.

Lạc Phàm Vũ ngẩn ra: “Giám sát ông cụ? Cậu điên à! Đó là pho tượng Phật nhà các người, người bình thường nào đến gần được ông ấy!”

“Cho nên mình mới tìm cậu giúp một tay, nếu không tự mình cũng có thể giải quyết,” Nam Cung Kình Hiên ngồi xuống ghế, ngón tay thon dài chậm rãi xoa trán: “Mình biết cậu có ít thế lực không thể lộ ra ngoài, cho mình mượn dùng một thời gian cũng đâu có chết, hai ngày sắp tới có thể ông già sẽ liên lạc với Tiểu Ảnh bên kia, mình phải giám sát ông ấy để tìm manh mối của Tiểu Ảnh.”

Lạc Phàm Vũ càng thêm kinh ngạc: “. . . . . . Mẹ nó, loại chuyện như vậy mà cậu cũng treo ngược cho được, ông cụ nhà cậu mà cũng có bím tóc để cậu có thể bắt! Phải rồi, chuyện sáng nay giải quyết chưa? Bên cảnh sát nói thế nào?”

“Đám khốn kiếp kia tùy tiện tìm một người tới gánh tội thay, bị mình biết tỏng,” Nam Cung Kình Hiên cau mày, ngón tay vẽ vẽ mặt bàn: “Ghê tởm đến mức mình không muốn nhiều lời, chẳng qua hôn ước này sẽ được giải quyết nhanh chóng, mình đã hết kiên nhẫn để dây dưa cùng tờ giấy rách kia!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ha ha. . . . . .” Lạc Phàm Vũ cười phá lên, không nói chuyện nữa, ngược lại, hình như là đang nói nhỏ gì đó với người bên cạnh.

“Cậu đang làm cái gì? Nói chuyện không tập trung!” Nam Cung Kình Hiên cau mày, lạnh giọng hỏi.

“Mình với hai chị em như hoa của nhà cậu đang ở bên ngoài mua đồ dùng hằng ngày, chậc chậc, cậu nói xem, một người đàn ông như mình sao lại luân lạc tới trình độ này,” Lạc Phàm Vũ oán trách: “Cậu thì hay rồi, ở bên ngoài làm việc lớn xử lý việc lớn, có chuyện muốn mình giúp, gọi một cú điện thoại tới là mình phải làm theo ngay lập tức, cậu vậy mà được à?”

Đôi mắt sắc bén của Nam Cung Kình Hiên lạnh xuống, lẳng lặng ngẫm nghĩ lời của anh.

Cười lạnh một tiếng, anh hỏi sâu xa: “Cậu lại chạy đi quyến rũ vợ của mình phải không?”

“Cậu phải nói cho rõ ràng, hiện giờ người ta còn chưa phải là vợ của cậu.”

“Lạc Phàm Vũ, cậu ngứa da đúng không?”

“Chậc chậc, đừng tức giận . . . . . . Chẳng qua mình chỉ đi theo họ dạo phố mà thôi, cậu nghe cho rõ, là họ chứ không phải cô ấy, nếu như đơn độc ở một chỗ với Thiên Tuyết còn không phải cậu sẽ giết mình à,” Lạc Phàm Vũ oán trách: “Cậu nói mình sắp xếp xong xuôi chuyện này giúp cậu, nếu như động tĩnh quá lớn bị ông cụ phát hiện thì cậu nhớ thay mình ôm đó, mình đây là làm ăn chứ không phải xã hội đen, không chọc nổi ông cụ nhà các người!”

“Cậu chỉ để ý làm là được, sao lảm nhảm nhiều như vậy!” Nam Cung Kình Hiên tức giận nói.

“Mình lảm nhảm là vì bảo vệ bản thân, lỡ ngày nào đó cậu đẩy mình ra ngoài hỏa chiến cùng với ông cụ nhà các người, hài cốt của mình còn không do cậu phụ trách sao!”

Anh vẫn còn đang ba hoa trong điện thoại, Nam Cung Kình Hiên đã hờ hững cúp máy.

Gần đây, thật sự là có hơi bận rộn, chuyện phải xử lý trong công ty cũng rất nhiều, vì thế vẫn luôn không có thời gian theo cùng cô. . . . . . Nhưng không sao, Thiên Tuyết. . . . . . Rất nhanh chúng ta có thể nhìn thấy con trai. . . . . .

Chương 242