Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 263

Chương 241: Cá chết lưới rách sẽ làm bị thương đến nhiều người hơn

Từng chữ lạnh như băng phát ra từ đôi môi mỏng của anh, lời nói mạnh mẽ, làm cho cả cục cảnh sát không ai dám lên tiếng, cũng không dám thở mạnh.

La Tình Uyển vẫn đang bi thương khóc thúc thít, cảm giác được sự lạnh lẽo và nỗi nhục nhã vây quanh mình, mà sắc mặt của bà La cũng trở nên trắng bệch, nhìn thoáng qua dáng vẻ của Nam Cung Kình Hiên, lại nhìn con gái của mình, rưng rưng nghẹn ngào: “Làm bậy. . . . . . Hai đứa. . . . . . Tại sao hai đứa lại thành cái dạng này, Kình Hiên, nhất định là có hiểu lầm gì đó! Cháu không nên vội vàng quyết định, ngay từ đầu hai nhà chúng ta đã rất tốt. . . . . .”

Bà La đang cố gắng vãn hồi, vãn hồi hôn nhân hạnh phúc của con gái mình!

Ông La lại mím môi không nói một lời, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ, bàn tay nắm tay vịn của cái ghế chặt đến mức khớp xương cũng trắng bệch.

Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một tiếng, không muốn dài dòng thêm nữa, chẳng qua là hờ hững bỏ lại một câu “Ba ngày sau gặp lại”, thuận tay quơ lấy phần tài liệu kết án đặt trên bàn, vô cùng châm chọc lắc lắc trước mặt La Tình Uyển, tựa như uy hiếp trong im lặng, ưu nhã mà lạnh lùng, xoay người sải bước đi ra khỏi cục cảnh sát.

Ánh mặt trời bên ngoài hơi chói mắt.

“Ba chờ một chút!” Thấy Nam Cung Ngạo sắp được đám hộ vệ đỡ lên xe, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên trầm xuống, lạnh lùng gọi ông ta.

Nam Cung Ngạo cứng người ở tại chỗ, nhìn bóng dáng cao ngất của con trai chầm chậm đi tới, gương mặt già nua cũng âm trầm đến đáng sợ.

“Còn có một chuyện tôi muốn hỏi ba, Tiểu Ảnh đâu?” Cánh tay của Nam Cung Kình Hiên chống trên mui xe, đôi mắt hung ác nham hiểm cực kỳ đáng sợ, lạnh lùng nói: “Ba giấu thằng bé lâu như vậy đã đủ chưa? Tôi nghĩ tôi đã để cho ba nhìn rõ, đến cùng thì con gái nhà họ La là mặt hàng gì, ba vẫn cứ muốn bắt Tiểu Ảnh để uy hiếp tôi phải không? Rốt cuộc ba đã nói gì với Thiên Tuyết, khiến cô ấy đối với chuyện gả cho tôi lại không xác định, nếu để tôi biết ba lại mang con trai ra uy hiếp cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho ba!”

Ánh mặt trời rất ấm áp, Nam Cung Ngạo đứng ở tại chỗ, tâm lại hoàn toàn lạnh giá.

Ông ta không nghĩ tới sẽ có một ngày như thế này, ánh mắt của con trai sắc bén lạnh như băng, đứng trước mặt mình, nói ra câu “Tôi sẽ không bỏ qua cho ba”, mặc dù ông ta biết anh oán hận, anh bài xích, anh đề phòng mười phần, nhưng trái tim già nua của ông ta vẫn là vì câu nói này mà trở nên cực kỳ bi thương. . . . . .

“Chuyện hôm nay ba đều thấy được, xác thực có một số chuyện Uyển nha đầu làm không đúng, đó cũng do quá nóng lòng mà thôi,” Nam Cung Ngạo chậm rãi nói tiếp: “Tất cả đều là tại mày! Đang êm đẹp lại gây ra xì căng đan tình nhân con riêng, Tình Uyển đã bị tổn thương thân thể, tự nhiên là sợ mày sẽ vì vậy mà thật sự không cần con bé. . . . . . Nhưng ba không ngờ con bé lại làm như thế, tùy tiện kéo người tới chết thế gánh tội thay, chỉ để được kết hôn với mày. . . . . .”

Nam Cung Ngạo rũ mắt nghĩ ngợi, càng nghĩ sắc mặt càng xanh mét, tay cầm gậy cũng không vững.

“Xì căng đan không phải do tôi lộ ra, đến cùng là ai làm, trong lòng tôi cũng biết rất rõ, cũng chỉ có ba là không biết gì mà thôi——” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói: “Tôi muốn bảo vệ Thiên Tuyết còn không kịp, không cho phép bất cứ kẻ nào đẩy cô ấy lên đầu sóng ngọn gió! Tốt nhất ba hãy xử lý cho xong chuyện

loading