Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 261

Chương 239: Còn chưa chịu thừa nhận đúng không?

“Nam Cung thiếu gia, về phần camera giám sát . . . . . .” Viên cảnh sát có hơi xấu hổ, thoáng lúng túng cùng khẩn trương nói.

“Nghĩ kỹ rồi trả lời cho tôi biết!” Đôi mắt băng lãnh của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sát khí, rút đôi tay từ trong túi quần ra chậm rãi chống ở trên bàn, có một loại bá khí âm lãnh khống chế toàn cục: “Tôi cho ông cơ hội nói ra sự thật, đừng không biết quý trọng.”

“Nam Cung thiếu gia. . . . . .” Viên cảnh sát đổ mồ hôi đầy đầu, cố chấp hỏi: “Xin hỏi phần camera giám sát trong tay anh từ đâu mà có? Lúc điều tra, cả tổ của chúng tôi đều ở đây, chúng tôi. . . . . .”

“Dùng tiền mua tổ điều tra nho nhỏ của các người cũng không phải là vấn đề hóc búa gì ——” Nam Cung Kình Hiên ngắt lời ông ta, cười lạnh nói: “Ông cảm thấy chút tài lực này nhà họ La cũng không có sao? Hơn nữa, nếu muốn điều tra loại chuyện này mà nói, cho tới bây giờ chưa hề chân chính dựa vào mấy cảnh sát các người, ngay cả thám tử tư không nổi tiếng cũng còn khôn ngoan hơn so với các người, cái gì nên nói cái gì không nên nói, biết rất rõ! À. . . . . . Xem ra ông cũng không quý trọng cơ hội lần này, phải không?”

Tay viên cảnh sát không ngừng bóp tài liệu, run rẩy, nói không ra lời.

La Tình Uyển ngồi ngay thẳng ở bên cạnh, tay nắm chặt khăn giấy, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, sáng nay, cô ta vốn đã một tay thiết kế tốt chuyện này, tất cả đều tiến hành thích hợp logic, nhưng kể từ khi Nam Cung Kình Hiên tới thì đã bắt đầu thay đổi, tác phong cường đại của anh tưởng chừng như sắp xé rách biểu hiện dối trá mỏng như cánh ve của cô ta!

“Kình Hiên. . . . . .” La Tình Uyển run rẩy kêu một tiếng, đôi mắt dâng tràn nước mắt trong suốt, bi thương mà điềm đạm đáng yêu: “Anh có thể đừng tra hỏi nữa được không? Em đã xác nhận là người này rồi, em cũng rất cảm kích bọn họ đã giúp em bắt được anh ta, tại sao nhất định phải truy cứu chi tiết? Chẳng lẽ ngay cả quá trình kia xảy ra như thế nào anh cũng muốn biết hay sao? Van xin anh đừng tàn nhẫn như vậy có được không?”

Vợ chồng nhà họ La ngồi ở bàn đối diện, sắc mặt cũng hơi khó coi.

“Đúng vậy! Đứa nhỏ này, đến cùng là có chuyện gì xảy ra? !” Sắc mặt La Mân Thành tái xanh, tức giận nói: “Là cháu nói cùng truyền thông, chỉ cần bắt được hung thủ cường bạo Tình Uyển thì sẽ thành hôn với con bé, hiện giờ người đã chộp được cháu lại hoài nghi xoay quanh, cháu cứ muốn vạch trần vết sẹo của Uyển Nhi như vậy sao? !”

Người xung quanh im bặt không dám nói lời nào, nhưng Nam Cung Kình Hiên cảm thụ được ánh mắt trách cứ đến từ bốn phương tám hướng.

“Bắt được hung thủ xác thực là có thể thành hôn, chỉ có điều phải xem hung thủ là người nào,” Đôi mắt lạnh của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm La Mân Thành, nụ cười trên khóe miệng càng lúc càng lạnh lùng: “Chú La, không nên tùy tiện bắt một người tới rồi xem như là người cường bạo con gái của chú, huống chi còn phát hiện trăm ngàn chỗ hở ở trong này, không những các người không muốn điều tra tìm hiểu rõ ràng, ngược lại gấp gáp che dấu sự thật, như vậy là có ý gì?”

Đọc FULL truyện tại đây

“Cháu. . . . . .” La Mân Thành nghẹn họng, sắc mặt rất khó coi: “Chú cũng chỉ là đau lòng Tình Uyển! Nó chờ đợi cháu lâu như vậy, lại bị người xa lạ cưỡng hiếp, chú biết cháu không thể nào không ghét bỏ nó, vì thế mới muốn hai đứa mau chóng thành hôn, chẳng lẽ điều này cũng sai sao!”

“Chú La, chú không có sai. . . . . . Sai là phạm nhân này, căn bản là anh ta không nói ra sự thật!”

Lời của Nam Cung Kình Hiên vô cùng rõ ràng, ánh mắt lạnh lẽo tới cực điểm.

“Con có ý tứ gì?” Ở một bên trầm mặc hồi lâu, Nam Cung Ngạo cau mày nói: “Chẳng lẽ cảnh sát còn có thể gạt con sao? !”

“Tôi chỉ hỏi một vấn đề,” Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, bóng dáng thon dài cao ngất bước tới trước mặt phạm nhân, lạnh giọng hỏi: “Đoạn thời gian xảy ra chuyện đó anh đang ở đâu? Là anh cường bạo người phụ nữ này sao? . . . . . . Nghĩ cho kỹ rồi hãy trả lời, tôi chỉ muốn nói cho anh biết, nếu anh dám nói chút gì không đúng với sự thật, tôi sẽ cho anh xuống địa ngục —— tội cường bạo, đặc biệt phán xử không bao nhiêu năm, dầu gì cũng vẫn còn sống, nhưng tôi nhắc nhở anh hậu quả khi chọc tới tôi, tuyệt đối sẽ khiến anh sống không bằng chết.”

Ánh mắt chết lặng của phạm nhân run rẩy cụp xuống, lại ngước mắt lên nhìn Nam Cung Kình Hiên, cổ họng giống như bị ngăn chặn, nói không ra lời.

“Kình Hiên. . . . . .” La Tình Uyển hoảng hốt,”Anh. . . . . . Anh đừng uy hiếp anh ta, không thể, như vậy là vu oan giá họa!”

“À. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên bật cười, vầng trán tuấn dật giãn ra, ánh mắt lạnh nhạt mà âm lãnh nhìn về phía La Tình Uyển: “Cô không thấy mình rất kỳ quái sao? Đối mặt với kẻ xấu xa đã cường bạo mình, ngược lại cô còn lo nghĩ cho anh ta.”

“. . . . . .” Nhất thời La Tình Uyển biết mình đã nói càn, lời nghẹn lại ở cổ họng.

“Tôi không phạm tội cường bạo. . . . . . Không phải tôi. . . . . .” Ý thức của phạm nhân mơ hồ, run rẩy bắt lấy tay áo của Nam Cung Kình Hiên, tựa như nhìn thấy tia sáng duy nhất trong đêm tối, đôi mắt chết lặng sáng ngời khác thường: “Không phải là tôi, thật sự không phải là tôi, tôi không có cường bạo người ta. . . . . . Tiên sinh, tiên sinh, anh hãy cứu tôi!”

Cả người La Tình Uyển lạnh như băng, giận đến vỗ bàn, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp lộ ra nỗi oán giận cùng sự căm hận: “Anh nói cái gì? Anh còn ở nơi này giả bộ vô tội cái gì hả! Rõ ràng chính là anh. . . . . . Là anh làm ra những chuyện không bằng cầm thú kia với tôi, rõ ràng chính là anh!”

“Tiểu thư. . . . . . Vị tiểu thư này, có trời đất chứng giám! !” Hai tay mang theo còng tay của phạm nhân run run rẩy rẩy, trong lúc nhất thời kích động đến đôi mắt cũng dâng tràn nước mắt, một tiếng ‘Phịch!’, quỳ xuống trước mặt Nam Cung Kình Hiên, túm ống quần của anh kêu khóc, nói: “Vị tiên sinh này, xin hãy cứu tôi, cứu vợ con tôi! ! Tôi thật sự không có phạm tội. . . . . . Xin đừng đối phó vợ con tôi, anh muốn tôi làm gì cũng được. . . . . .”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Giống như một khối thuốc nổ được ném ra trên mặt đất, nổ ầm ầm khiến cả cục cảnh sát cũng ong ong rung chuyển.

“Anh câm miệng cho tôi!” Cảnh sát giận dữ đập bàn, chỉ vào phạm nhân nói: “Anh bớt tranh cãi cho tôi! Chính anh đã làm những chuyện cầm thú kia với La tiểu thư, nhắc đến vợ con của anh làm cái gì! Không được nói càn ở chỗ này!”

“Tôi không có nói càn. . . . . . Tôi không có!” Phạm nhân kêu gào dập đầu, lôi ống quần của Nam Cung Kình Hiên không buông: “Vợ con của tôi đều đang ở trong tay bọn họ, tôi phải làm theo lời bọn họ nói, vị tiên sinh này xin hãy cứu tôi, xin cứu mạng . . . . . .”

Giống như một tín đồ hèn mọn nhất, quỳ rạp trên mặt đất kêu khóc cầu xin chúa tha thứ, thành kính mà thống khổ.

Phản ứng kịp trước tiên chính là cha mẹ nhà họ La, không thể tưởng tượng nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, cúi đầu kêu một tiếng trời ơi, hỏi con gái của mình: “Uyển Nhi, đây. . . . . . Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ người này. . . . . . Chẳng lẽ là các người mua chuộc hay sao?”

Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, không thể tin được phạm nhân này lại có thể bán đứng mình như vậy!

Trong cục cảnh sát hỗn loạn, theo bản năng La Tình Uyển muốn trốn tránh, vươn hai tay run rẩy che lỗ tai, đôi mắt kinh hoảng mà sợ hãi nhìn phạm nhân kia: “Anh ta nói láo. . . . . . Anh ta nói láo! Là anh ta nói láo!”

Nam Cung Kình Hiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đi tới trước mặt La Tình Uyển: “Nói láo chuyện gì? ? . . . . . . La Tình Uyển, đến giờ mà cô vẫn không chịu thừa nhận là cô cùng đám người kia thông đồng diễn màn kịch vui này hay sao?”

“Em không có. . . . . . Kình Hiên, thật sự em không có nói dối! Em nói đều là sự thật, là người này cường bạo em, là anh ta đang nghe nhìn lẫn lộn, anh đừng nghe anh nói hưu nói vượn, anh đừng nghe! !” Trên mặt La Tình Uyển nước mắt tung hoành, cả người run rẩy như chiếc lá khô.

Hết chương 239