Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 258

Chương 236: Hiện giờ hai người ở chung một chỗ sao? ?

Trước tiên, anh nhìn Dụ Thiên Tuyết ngồi ở phía bên phải, tiếp theo là Lạc Phàm Vũ ở đối diện, cuối cùng mới rơi vào trên người Thiên Nhu.

Thời gian lâu như vậy mới gặp lại, quả nhiên, đã trổ mã thành một cô gái duyên dáng yêu kiều, dịu dàng động lòng người, mọi cử động đều ‘câu hồn nhiếp phách’, thanh nhã mà lễ phép, giống như một khối ngọc thô chưa mài dũa đã trải qua bàn tay người điêu khắc.

Mà ở khoảng cách xa xa, Thiên Nhu cũng nhìn thấy người đàn ông hấp dẫn thu hút kia.

Cái loại cảm xúc khi thị giác bị chấn động này, không lời nào có thể diễn tả được.

Quả thực, cô có chút hít thở không thông.

Trong tiếng nhạc du dương, Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đi tới, đôi mắt thường ngày sắc bén lạnh như băng chợt mềm mại, nhìn Thiên Nhu, nói: “Về rồi?”

Anh tươi cười, cao ngất ưu nhã, mị hoặc lan tràn, ở cách xa cô chỉ mấy bước chân.

“Dạ,” Thiên Nhu có hơi hoảng hốt đáp, sắc mặt ửng hồng: “Sáng nay mới xuống máy bay, chị tới đón em.”

“Vậy à?” Nam Cung Kình Hiên nheo mắt lại, ánh mắt cố ý quét qua Lạc Phàm Vũ một cái, giống như vô ý, nắm lấy bàn tay của Dụ Thiên Tuyết đang đặt ở trên bàn, cưng chiều nắm giữ trong lòng bàn tay, một tay khác lại kéo ghế ra, ngồi xuống: “Nói vậy có người rỗi rảnh nên đi theo. . . . . . Thật đúng là không sợ chết, dám trắng trợn theo sát chiếm phần của mình như vậy.”

Lạc Phàm Vũ vốn đang nhàn nhạt cười, sắc mặt chợt cứng ngắc, khẽ nguyền rủa một tiếng: “Mình chỉ là đi theo Thiên Tuyết đến sân bay đón người, cậu có cần hẹp hòi đến mức này không? Gì? Chiếm phần của cậu? !”

“Ở chỗ này đều thuộc phần của mình. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên tựa vào ghế, ưu nhã mà kiêu căng, một cánh tay nhẹ nhàng khoác lên sau lưng Dụ Thiên Tuyết, có chút cường thế cùng tham muốn chiếm hữu, thấp giọng hỏi cô: “Gọi món ăn chưa?”

Dụ Thiên Tuyết đang lật thực đơn, gật đầu: “Em không thích món sống và tanh, sợ Tiểu Nhu ăn không quen, nhà hàng này thật quỷ dị, tại sao lại nhiều món sống như vậy? Ngay cả thịt cũng là món tái?”

Lạc Phàm Vũ nhìn cô, suýt nữa bật cười, giải thích: “Tiểu thư, đây là sành điệu, cô có hiểu hay không? Dù sao thì khẩu vị loại này cũng có người thích.”

Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt trong suốt lên, có chút vô tội, gật gật đầu: “Thì ra anh thích ăn tươi nuốt sống.”

“Phốc. . . . . .” Lạc Phàm Vũ đang ngậm một ngụm rượu trong miệng, suýt nữa thì phun ra, cau mày nhịn được, nghiến răng nói: “Gu thưởng thức này rất được hoan nghênh, thật đó, không tin cô nếm thử một chút đi, tôi bảo đảm ăn không chết người.”

“Không cần để ý đến cậu ấy, bây giờ đã biết nguyên nhân vì sao cậu ấy mở nhà hàng mà không kiếm được tiền chưa?” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên rời khỏi thực đơn, thấp giọng châm chọc.

“Mẹ kiếp!” Lạc Phàm Vũ bắt đầu nhốn nháo: “Chủ và tớ kiếm tiền rất được có biết hay không? !”

Ba người ‘nổ súng khẩu chiến’, Thiên Nhu ở một bên có chút lúng túng nhìn họ, im lặng lắng nghe, bỗng nhiên cảm thấy có phần không hòa hợp được, nhưng chuyện càng đáng sợ hơn là, lòng của cô nhất thời rối loạn —— ngay khi Nam Cung Kình Hiên đi vào nắm lấy tay của chị cô, trong nháy mắt, cả người cô cũng đã hỗn loạn.

. . . . . . . Chuyện gì xảy ra?

Cô trơ mắt nhìn đàn ông mà mình vẫn luôn chờ đợi ngồi xuống, anh không có phụ kỳ vọng trong lòng cô một chút nào, tuấn nhã khác thường, chói mắt bức người, từ trong đám đông, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy bóng dáng kiêu căng lạnh lùng của anh, mà khi chân chính hòa đồng với nhau, sự lạnh lùng kia lại bị xua tan đi một ít, làm cho người ta bị hấp dẫn chí mạng.

Ánh mắt của cô không cách nào dời khỏi người anh, nhưng mà, mỗi một động tác của anh, mỗi một chút dịu dàng và cưng chiều, đều như là. . . . . .Chỉ có hướng về chị của cô.

Nhưng vì sao?

Không phải anh có vị hôn thê sao? Vị hôn thê của anh mới vừa bị cường bạo, tình cảm của bọn họ còn rất tốt! Báo chí không phải đã viết như vậy sao? !

Đọc FULL truyện tại đây

“Thiên Nhu đã gọi món chưa?” Nam Cung Kình Hiên nâng mắt lên, cầm một tờ thực đơn bên cạnh đưa cho cô, động tác chậm chạp mà cường thế không cho kháng cự: “Tự mình gọi, tối nay người này mời khách, đừng khách sáo.”

Sắc mặt Thiên Nhu tái nhợt, có chút bối rối nhận lấy thực đơn, liếc mắt nhìn ngón tay thon dài mị hoặc của anh.

Người đàn ông này, trên người còn có bao nhiêu chuyện mà cô không biết?

Hoặc là nói, cô khờ dại núp ở trong cái vỏ của mình mà nhìn anh, cho nên mới hiểu biết về anh ít như vậy, đúng không?

Mơ hồ gọi hai món, ăn không biết ngon nhưng cũng ăn xong.

Kim đồng hồ chỉ hướng chín giờ, đoàn người từ trong nhà hàng đi ra ngoài, bóng đêm dần tối đen.

“Tôi không đưa mọi người về, dù sao thì cũng có người đi cùng hai người,” Lạc Phàm Vũ xoay người nói, nhìn Thiên Nhu sau lưng Nam Cung Kình Hiên, xấu xa cười cười, bước tới nhìn anh, nói: “Tên kia, buổi tối phải biết tiết chế, dù sao thì trong nhà cũng có khách, hơn nữa còn là em gái của Thiên Tuyết, ít nhiều gì cũng phải chú ý một chút, cậu biết chưa?”

Nam Cung Kình Hiên nắm chặt tay của Dụ Thiên Tuyết trong lòng bàn tay, liếc xéo Lạc Phàm Vũ, sâu xa nói: “Cái này không cần cậu quan tâm, mình có chừng mực, không giống người nào đó, luôn túng dục quá độ —— cẩn thận thận hư.”

“Cái tên khốn kiếp này!” Lạc Phàm Vũ vẫn luôn rất dễ bị chọc giận, đập tới một quyền.

Nam Cung Kình Hiên bắt được quả đấm của anh, trong tiếng cười khẩy lộ ra vẻ tà mị.

Hai người đứng tại chỗ đùa giỡn, Dụ Thiên Tuyết muốn từ trong khuỷu tay của anh tránh ra, nhưng lại không được, anh ôm rất chặt, cánh tay vòng qua eo của cô, cưng chiều thương yêu siết vào trong ngực.

Trên đường đưa họ về nhà, Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn hai chị em xinh đẹp như hoa ngồi ở ghế sau, ánh mắt khẽ mê ly.

“Nam Cung. . . . . . Chị. . . . . . Hiện giờ hai người ở chung một chỗ với nhau à?” Nhẫn nại cả một buổi tối, rốt cuộc Thiên Nhu không nhịn được mà hỏi ra lời, phá vỡ không khí nhìn như thoải mái nhưng kì thực lại ngột ngạt trong xe.

Cô đã sớm nhìn ra điều này, chẳng qua chỉ muốn nghe chính miệng bọn họ thừa nhận mà thôi.

Mí mắt của Nam Cung Kình Hiên giựt giựt, nhìn kính chiếu hậu, mặt của Dụ Thiên Tuyết nhất thời trắng nhợt, anh khẽ mím môi, nhàn nhạt mở miệng: “Ừ, hiện giờ chúng tôi sống chung với nhau, thế nào?”

Thiên Nhu nhìn chị đang có chút lúng túng xấu hổ, lại nhìn thoáng qua Nam Cung Kình Hiên, trong lòng đau nhói một trận.

“Sáng nay em có đọc báo, em thấy chuyện anh và vợ chưa cưới, anh. . . . . .” Thiên Nhu tiếp tục nói, ngoan tâm cắn môi, cố nói cho xong: “Không phải anh có hôn ước trong người sao, anh lại còn rất yêu vị hôn thê kia?”

Cô rất muốn hiểu rõ những chuyện này, rất muốn!

“Tôi nói rồi, không nên nhìn mấy tờ báo loạn thất bát tao đó, không có tin tức gì hay ho. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên hời hợt, nghe ra giọng Thiên Nhu có vẻ lo lắng vô cùng, đôi mắt lộ vẻ bình tĩnh mà mị hoặc: “Có lẽ chị của em chưa nói cho em biết mọi chuyện, nhưng không sao, về sau em cũng sẽ ở lại trong nước, chúng ta còn nhiều thời gian để nói.”

“Nhưng. . . . . .” Thiên Nhu muốn nói lại thôi, có phần chán nản tựa vào ghế, nghiêng mặt sang một bên.

Dụ Thiên Tuyết cũng không chịu nổi loại không khí này nữa, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô, dịu dàng nói: “Thiên Nhu, thật xin lỗi, chị không nên gạt em, nhưng ban đầu thật sự không biết phải nói sao với em, em có thể tha thứ cho chị không?”

Thiên Nhu cắn môi, một câu cũng không nói.

—— làm sao có thể? Tại sao lại như thế này? ?

Cô đã nghĩ tới ngàn vạn loại khả năng, nghĩ Nam Cung Kình Hiên có lẽ là người đã kết hôn, nghĩ có lẽ ngay cả con cái anh cũng đều đã có, nghĩ có lẽ anh không phải đơn giản giúp cô mà là có mục đích khác, thậm chí, nghĩ anh có thể là một tên lường gạt mặt người dạ thú . . . . . . Nhưng không có nghĩ tới anh và chị ở chung một chỗ, hơn nữa, ở trung gian còn có một vị hôn thê!

Đợi đến khi xe dừng lại, Thiên Nhu xuống xe trước tiên, có chút không chịu nổi chạy thẳng lên lầu.

Hết chương 236