Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 252

Chương 230: Cô hãy tiếp tục giả vờ trong sáng thuần khiết thì tốt hơn

Nhất thời, La Tình Uyển càng thêm kinh hoảng, tay chân luống cuống giống như đánh vỡ thứ gì đó, ổn định hô hấp, giọng nói phát run có phần điềm đạm đáng yêu: “Kình Hiên, anh. . . . . . Sao anh gọi điện thoại tới đây giờ này? . . . . . . Anh đang nói cái gì?”

“Không có gì,” Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt nói, giọng điệu gió nhẹ nước chảy lại có sự kiêu căng mà âm hiểm, cánh môi dán chặt trên điện thoại di động, tiếng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: “Tôi nhớ thời chúng ta còn ở đại học có tu nghiệp khóa lập trình máy tính, kỹ năng tấn công cùng tường lửa phòng ngự là tôi dạy cô. . . . . . Còn nhớ không?”

Hô hấp của La Tình Uyển bắt đầu không ổn định, giọng nói có hơi khàn: “Em nhớ chứ . . . . . . Em chỉ không ngờ anh còn nhớ rõ những chuyện xưa kia, em cho là anh đã quên. . . . . . Hai ngày nay em khỏe hơn rất nhiều, ba mẹ sắp trở về, em không thể cứ ở trạng thái tinh thần này mà đối mặt với họ . . . . . .”

“Vậy à?” Nam Cung Kình Hiên phát động xe, ưu nhã lái ra khỏi khu nhà, trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe lên sự khát máu: “Chắc là ba mẹ của cô nghe được tin tức nên trở về, hẳn là đã chuẩn bị tâm lý, ngược lại cô —— là ai cường bạo mình, thật sự cô nghĩ không ra sao?”

“Em. . . . . .” Giọng của La Tình Uyển có chút thống khổ: “Các người đừng ép em suy nghĩ nữa được không? Em đã bị thương tổn lớn như thế, Kình Hiên, xin nhân từ một chút . . . . .”

“Tôi còn phải nhân từ hơn với cô nữa sao?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lạnh thêm vài phần, anh cười lạnh: “La Tình Uyển, tôi cho cô cơ hội tự mình thừa nhận với tôi những chuyện cô đã làm, là cô không biết quý trọng!”

“Anh nói cái gì. . . . . . Em nghe không hiểu. . . . . .”

“Tốt nhất là cô nghe không hiểu,” Anh lạnh lùng nói tiếp: “Tôi sẽ làm cho tất cả mọi người hiểu, ngoại trừ cô.”

“Kình Hiên. . . . . . Kình Hiên! Đừng!” Giọng của La Tình Uyển run rẩy, cô ta đã phát giác ra ý uy hiếp trong lời nói của anh, cả người hoảng loạn sỡ hãi, thật không ngờ, anh nhìn ra ý đồ của cô ta nhanh như vậy!

“Em không phải cố ý. . . . . . Em chỉ không muốn anh xem nhẹ em, không muốn anh quên chính bản thân anh đang làm cái gì! Em biết anh muốn bảo vệ cô ta, dù ở thời điểm này em vẫn còn là vị hôn thê của anh nhưng anh vẫn thân mật lui tới với cô ta, người mà anh muốn bảo vệ cũng chỉ có cô ta! Chuyện các người làm tại sao không thể để cho bên ngoài biết? Vì sao sự uất ức của em cũng chỉ có em và người nhà của em gánh chịu, người ngoài không thể thay em đòi công đạo hay sao?” Giọng nói của cô ta mang theo tiếng khóc nức nở.

“Thế à?” Nam Cung Kình Hiên nắm tay lái thật chặt, sắc mặt tái xanh, lạnh lùng hừ một tiếng: “Cô muốn phơi bày chuyện của chúng tôi thì cứ tự mình đi tiết lộ, thậm chí cô có thể gióng trống khua chiêng mở họp báo ký giả để vạch trần tôi có lỗi với cô như thế nào! Ngay bây giờ cô cũng có thể làm! Nhưng La Tình Uyển. . . . . . Trời sinh cô thích chơi thủ đoạn ngầm phải không?”

“Em không có. . . . . . Em vốn là người vô tội. . . . . . Em là người vô tội!” La Tình Uyển khóc nói.

Đọc FULL truyện tại đây

Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên giận đến trắng bệch, đè nén lửa giận dâng lên trong lồng ngực, thoáng nở nụ cười, lạnh lùng nói: “Cũng tốt, tôi sẽ để cho cô tiếp tục đóng kịch. . . . . . Tôi muốn nhìn xem, rốt cuộc cô có thể giả bộ bao lâu!”

Anh cúp điện thoại di động, nhanh chóng lái xe chạy về hướng bệnh viện.

Giống như trong dự liệu, ở cổng bệnh viện đã bu đầy người, Nam Cung Kình Hiên bước xuống xe, trong nháy mắt đã bị ùn ùn vây quanh, trời sinh anh lạnh lùng kiêu căng, tác phong đó khiến người ta thật sự không dám đến gần, chỉ có thể đứng xa mấy bước hướng về phía anh mà đặt câu hỏi, hy vọng đôi môi mỏng mím chặt kia có thể khạc ra dù chỉ là một chữ.

Nam Cung Kình Hiên sải bước đi vào bên trong, bóng dáng cao lớn mạnh mẽ rắn rỏi làm cho người ta nhìn mà sợ.

“Nam Cung tiên sinh! Một bên là vợ chưa cưới bị người cường bạo, một bên là tình nhân xinh đẹp cũng là mẹ vinh nhờ con, xin hỏi anh lựa chọn người nào? Anh thật sự sẽ hủy bỏ hôn ước với La tiểu thư, làm một người đàn ông bội bạc hay sao?”

Một trận ồn ào huyên náo, thanh âm bén nhọn truyền đến từ phía sau, bóng lưng lạnh lùng như băng của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đứng lại, xoay người nhìn chằm chằm phóng viên vừa mới đặt câu hỏi, hai tay cắm vào trong túi quần, kiêu căng đứng ở trên bậc thang quan sát cô ta.

“Chuyện hôn ước, xác thực tôi sẽ suy tính lại lần nữa ——” Giọng nói của anh mang theo sự từ tính nhàn nhạt, nhìn đám phóng viên chỉ vì một câu nói của mình mà dẫn tới một trận xôn xao mãnh liệt, đôi môi mỏng khêu gợi nhếch lên một nụ cười, âm điệu băng lãnh âm u: “Tôi rất kiên trì với quyết định của mình, chẳng qua tâm tình của Tình Uyển rất không ổn định, do cô ấy cảm thấy mình không còn xứng đáng nữa, nói chung, tất cả phụ nữ gặp phải loại chuyện như vậy đều rất khó bỏ qua khúc mắc, vì thế. . . . . .”

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm máy quay, ánh mắt hung ác nham hiểm khiếp người: “Chưa bắt được tên cường bạo cô ấy, tôi sẽ không kết hôn . . . . . . Cho dù như thế nào, tôi cũng phải cho Tình Uyển một sự công bằng.”

Khóe miệng anh nhếch lên nụ cười lạnh như băng: “Xin mời mọi người, mỏi mắt mong chờ.”

Nói xong, Nam Cung Kình Hiên cũng đi lên lầu, lưu lại một trận náo động xôn xao.

Chỉ ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi, đám phóng viên trở nên sôi trào, đây là lần đầu tiên, Nam Cung Kình Hiên chính thức đối mặt với truyền thông để lộ ra thái độ về hôn ước, mà ở phía sau, vẫn còn phóng viên tiếp tục điên cuồng hỏi những câu tương tự như “La tiểu thư và vợ chồng nhà họ La có tiếp nhận con riêng của anh hay không” ….. Vấn đề linh tinh….., vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên vẫn lạnh lùng, từ ống kính máy quay phản chiếu có thể nhìn thấy được phóng viên đã hỏi câu hỏi đó, nhớ kỹ nhãn tên công ty truyền thông trên cái micro trong tay cô ta, đôi mắt thâm thúy lóe lên sự tàn nhẫn!

Trong phòng bệnh ở tầng thứ mười mấy, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tình Uyển tái nhợt, kéo màn cửa sổ ra nhìn tình huống bên ngoài.

Chứng kiến cảnh tượng Nam Cung Kình Hiên cả người lạnh lùng kiêu căng bước đi, đám phóng viên thì xôn xao ầm ĩ, mấy ngón tay mảnh khảnh run lên, hoảng hốt kéo rèm cửa sổ lại, cô ta không rõ ràng lắm, cô ta không nghe được Nam Cung Kình Hiên nói gì với những phóng viên kia.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

—— anh đã nói những gì?

La Tình Uyển trở lại trên giường bệnh, mặc quần áo bệnh nhân màu xanh xen lẫn màu trắng, tay không nhịn được mà nắm chặt drap giường.

Cô ta biết. . . . . . Cô ta biết anh thống hận nhất là người khác uy hiếp và mưu hại anh, điều đó còn nguy hiểm hơn so với giết chết anh, sự trả thù của anh bao giờ cũng là dồn tới chân tường sau đó dẫn đến ‘hủy thiên diệt địa’, toàn thân cô ta phát run, cắn chặt đôi môi trắng nhợt.

Cửa phòng bệnh bị người đẩy ra.

Trong lòng La Tình Uyển run lên, ngước mắt nhìn sang, thấy bóng dáng của Nam Cung Kình Hiên, phía sau còn có một vài phóng viên gian xảo chụp ảnh qua cửa sổ, ánh mắt cô lóe lên, thân thể cứng ngắc, đột nhiên không biết phải làm cái gì.

“Hài lòng với câu trả lời của tôi không?” Nam Cung Kình Hiên ưu nhã nhếch khóe miệng, lạnh giọng hỏi.

La Tình Uyển giật mình, theo bản năng lắc đầu, cắn môi: “Em không biết anh nói gì với bọn họ. . . . . . Anh. . . . . . Rốt cuộc anh đã nói gì. . . . . .”

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đến gần cô ta, ưu nhã tự nhiên nói: “Cô yên tâm, tôi không để cho bất cứ ai biết cô đã từng làm những gì, tôi nói tình cảm của chúng ta rất tốt, cho dù thân thể của cô bị ô uế nhưng về mặt tinh thần thì vẫn trong trắng tinh khiết. . . . . .”

Thân ảnh cao lớn của anh đi tới, dang hai cánh tay chống hai bên người cô ta, cúi người chăm chú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của cô ta, lạnh lùng mà âm hiểm nói: “Vì thế cô nên phối hợp một chút, hãy tiếp tục giả vờ đáng thương, nếu như có một ngày tôi muốn xé mở khuôn mặt thật của cô, nhất định sẽ để cho mọi người nhìn thấy một mặt xấu xí nhất của cô, còn bây giờ —— chính là hãy tiếp tục giả bộ thuần khiết cho tốt.”

Ngoài cửa sổ, đèn flash càng lúc càng lóe lên nhiệt liệt.

Hết chương 230