Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 250

Chương 228: Cô không cho phép bất cứ ai đối đãi với con trai của cô như vậy!

Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm hết thảy sự tình trước mắt, hô hấp cũng có chút khó khăn.

Cô chưa từng thấy người và phóng viên điên cuồng đến vậy, chưa từng nghênh đón dạng vấn đề ùn ùn kéo đến như thế này, thậm chí cô quên trốn tránh, chỉ có thể để Lạc Phàm Vũ che chở ở phía sau không cho những bóng đèn flash tà ác kia chụp được, nhưng những âm thanh xông phá màng nhĩ kia vẫn vang vang cao vút mà truyền tới dồn dập.

“Dụ tiểu thư, xin hỏi cô là Dụ Thiên Tuyết đúng không? Cô nhìn thử xem trên mấy tấm hình này có phải là cô và người thừa kế nhà Nam Cung – Nam Cung thiếu gia chụp chung hay không, xin hỏi quan hệ cụ thể của hai người là thế như nào?”

“Nghe nói vào năm năm trước Dụ tiểu thư cũng đã tuôn ra xì căng đan tình nhân cùng Nam Cung thiếu gia, xin hỏi đã qua nhiều năm như vậy mà hai người cũng không có đoạn tuyệt quan hệ hay sao?”

“Dụ tiểu thư, cô có biết chuyện thiên kim nhà họ La chịu nỗi khổ bị cường bạo hay không, cô cảm thấy Nam Cung thiếu gia có khả năng vì sự tình như thế mà bội bạc vứt bỏ vị hôn thê để tiếp nhận người tình đã từng mang thai con riêng của anh ấy hay không!”

“Dụ tiểu thư có thể trả lời một câu hay không? Dụ tiểu thư, cô nói chuyện đi!”

Micro lạnh như băng cùng những câu hỏi rất quá đáng lướt qua người Lạc Phàm Vũ chen chúc hướng về phía Dụ Thiên Tuyết, Lạc Phàm Vũ nhíu chặt mày, xoay người trực tiếp che chở cô vào trong ngực mình, hung hăng gạt những cái micro lạnh như băng kia ra, dùng cánh tay bảo vệ cô, nguyền rủa một câu lấy điện thoại di động ra, trong không khí ồn ào huyên náo tột cùng, đè ép lửa giận gầm thét gọi người vào giúp một tay.

Anh cúp điện thoại di động, mang theo Dụ Thiên Tuyết chen ra bên ngoài, một tay ôm cô, một tay thay cô gạt đỡ những phóng viên kia ra.

“Đám người này quả thực là điên rồi!” Lạc Phàm Vũ nhìn thấy rất nhiều hình chụp Dụ Thiên Tuyết và Nam Cung Kình Hiên bị phóng to được giơ lên tràn ngập trong phòng triển lãm, không nhịn được mà khiếp sợ mắng một câu, lớn tiếng nói bên tai Dụ Thiên Tuyết: “Nắm chặt tôi đừng buông!”

Dụ Thiên Tuyết kịp phản ứng, ở trong khuỷu tay của Lạc Phàm Vũ bấu víu thật chặt cánh tay của anh, chịu đựng nỗi khiếp sợ cùng sự nhục nhã trong lòng, chen lấn đi theo anh ra ngoài.

“Dụ tiểu thư có thể trả lời câu hỏi không? Có phải cô muốn thừa dịp trống chỗ mà nhảy vào đúng không, lấy thân phận tình nhân mà gả vào nhà Nam Cung thật sao?”

“Dụ tiểu thư, Dụ tiểu thư nhìn bên này!”

“Dụ tiểu thư phá hoại tình cảm của người khác như vậy mà không cảm thấy xấu hổ sao!”

Dụ Thiên Tuyết nắm chặt cánh tay của Lạc Phàm Vũ, không biết dưới chân bị trật té bao nhiêu lần, cũng không biết đầu bị bao nhiêu micro và máy quay nặng nề đánh trúng, một đường lảo đảo, rốt cuộc, khi người của Lạc Phàm Vũ vọt vào phòng triển lãm mới xua tan được đám phóng viên, trong nháy mắt có cơ hội thoát khỏi, Lạc Phàm Vũ túm lấy cô kéo cô chạy ra khỏi tòa nhà triển lãm.

Thở hồng hộc, Lạc Phàm Vũ bước thật nhanh, cầm chặt cánh tay của Dụ Thiên Tuyết, cúi người mở cửa chiếc xe đang dừng ở trước mặt.

“Lên xe, nhanh lên một chút!” Anh cau mày nói.

Dụ Thiên Tuyết vừa mới bị máy quay đập trúng một cái, đầu óc ong ong, che chỗ bị đập

loading