Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 248

Chương 226: Sao Tình Uyển có thể làm loại chuyện này

Trên màn hình điện thoại di động chính là mã số kia, Dụ Thiên Tuyết không nhìn thấy được.

Cô thấy Nam Cung Kình Hiên nhận cuộc gọi, nhàn nhạt nhưng êm ái nói mấy câu, cuối cùng nắm tay cô nói với bên kia: “Cô ấy sẽ đi đón em.”, rồi cúp điện thoại.

Thấy anh nói chuyện điện thoại xong mắt liền sáng rỡ, trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ sợ hãi, nhớ tới giọng điệu khi nói chuyện điện thoại của anh thì có chút chua chua, mở miệng hỏi: “Ai vậy?”

Nam Cung Kình Hiên nhàn nhạt cười, kéo bàn tay nhỏ bé của cô qua ôm cô vào trong ngực, cánh môi ấm áp bao trùm lên tai cô, nói thật nhỏ: “Thiên Tuyết, anh luôn nghĩ, kể từ khi gặp em cho tới nay, chuyện mình làm đúng nhất là chuyện gì, hiện giờ anh đã biết. . . . . .”

“Chuyện gì?” Dụ Thiên Tuyết hơi mê mang, bỗng nhiên anh dịu dàng khiến cô say đắm.

Nam Cung Kình Hiên nghiêng mặt qua, hôn một cái lên trên khuôn mặt trắng nõn của cô, giọng nói khàn khàn: “Em gái của em, Thiên Nhu, em ấy trở về.”

Màn đêm vừa buông xuống thành phố Z, vài ngôi sao lóe lóe sáng như đôi mắt của trẻ con, trong một căn hộ bình thường, đột nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai vui mừng, nhìn qua cửa sổ, có thể thấy một đôi nam nữ thân mật dây dưa trên ghế sofa, anh cười vô cùng ôn hòa mị hoặc, mê say hôn lên cánh môi của cô, yêu thương nhìn vẻ mặt kích động chảy nước mắt lại không nhịn được mà mỉm cười của cô, thỏa mãn ôm cô vào lòng.

Có thể nhìn thấy lúm đồng tiền như hoa của cô lần nữa, mới thấy anh đã làm đúng, làm tốt nhất một chuyện.

*****

Sáng sớm, trong phòng ăn ở biệt thự không nhiễm một hạt bụi.

“Càn quấy!” Nam Cung Ngạo vỗ mạnh lên bàn một cái, một phần tờ báo cũng bị chụp ở dưới bàn tay, đôi mắt hơi nổi giận nhìn chằm chằm Nam Cung Kình Hiên: “Ngược lại tao muốn hỏi mày, mày nói người phụ nữ đó từ nơi nào xuất hiện? Không có thân nhân sao? Không có tiền hay sao? Mày lại muốn đưa một phụ nữ không rõ lai lịch đến đây ở? !”

Nam Cung Kình Hiên dùng khăn ăn nhè nhẹ lau sạch khóe miệng, nâng đôi mắt thâm thúy lên: “Không phải là phụ nữ, cô ấy vừa mới tốt nghiệp đại học, xem như là nữ sinh.”

“Mày. . . . . .” Nam Cung Ngạo tức giận không nhẹ, tay vuốt ve cây gậy, cố gắng dùng đạo lý nói chuyện với anh: “Vậy rốt cuộc là nữ sinh kia có quan hệ gì với mày? Tao biết mày thiện tâm giúp đỡ cô gái đó ròng rã năm năm ở nước ngoài, nhưng về nước còn muốn mày thu xếp giúp cô ta hay sao? Không phải cô ta có chị gái à? Chẳng lẽ sẽ đói chết!”

Đọc FULL truyện tại đây

“Có lẽ sẽ không,” Nam Cung Kình Hiên ngước mắt lên chăm chú nhìn Nam Cung Ngạo, lạnh nhạt mở miệng: “Tôi chỉ đề nghị với ba mà thôi, ba không đồng ý tôi sẽ không miễn cưỡng, dù sao thì công việc của tôi và Thiên Tuyết rất bận, không có thời gian chăm sóc em ấy, nên muốn để em ấy đến ở bên này, nhưng không sao cả, chẳng qua là phải đặt mua thêm một phần bất động sản mà thôi, tạm thời để em ấy đến ở chỗ Thiên Tuyết vậy, như thế tôi cũng yên tâm hơn.”

Anh bỏ khăn ăn xuống, thản nhiên nói: “Nói đến đây thôi, không cần bàn bạc nữa, tôi cũng sẽ chuyển ra ngoài ở.”

“Mày. . . . . . Mày đứng lại đó cho tao! !” Nam Cung Ngạo giận đến mức vỗ bàn lần nữa.

Thân ảnh thon dài của Nam Cung Kình Hiên dừng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào ông ta, lạnh nhạt hỏi: “Còn có việc?”

“Mày, cái thằng hồ đồ này,” Nam Cung Ngạo giận đến phát run, nhặt tờ báo trên bàn lên nhìn anh nói: “Mày xem báo chí hôm nay chưa, mày nhìn thử đi! Cả trang báo đều đang viết chuyện của mày và Tình Uyển! Đối với truyền thông mày không có ăn nói gì thì cũng thôi đi, ngày mai chú La cùng dì La của mày từ phía bắc trở về cũng sẽ biết chuyện của Tình Uyển, mày phải cho bọn họ một câu trả lời! Chẳng lẽ mày vẫn còn khăng khăng một mực muốn kết hôn với Dụ Thiên Tuyết hay sao? Mày muốn cho nhà Nam Cung gánh trên lưng tai tiếng bội bạc xấu xa có phải không!”

“Người khăng khăng một mực không phải là tôi. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên đi trở lại, chống hai tay ở trên mặt bàn, ánh mắt sắc bén, chăm chú nhìn ông ta: “Ba biết ba bắt buộc tôi cưới dạng phụ nữ gì sao? Cô ta cho ba xem hình chụp Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Triết đúng không? Tôi có trách nhiệm nói cho ba biết, cô ấy rất sạch sẽ, trừ tôi ra, không có ai chạm qua cô ấy, bao gồm cả chuyện cô ấy bất ngờ lên giường cùng Bùi Vũ Triết, đều là do con dâu hoàn mỹ đó của ba giở trò quỷ —— ba muốn chứng cớ tôi có thể cho ba xem, khoảng thời gian này quá rối loạn tôi vẫn chưa lấy ra cho ba xem, ba có hứng thú không?”

Nghe xong lời anh nói, Nam Cung Ngạo chính là khiếp sợ, ngập ngừng hồi lâu, thế nhưng không nói ra được một chữ.

“Không đâu. . . . . . Sao Tình Uyển lại có thể là loại người như vậy, thằng tiểu tử mày, đừng có tùy tùy tiện tiện sỉ nhục người ta, không thích thì có thể từ từ bồi dưỡng tình cảm, sao mày có thể sỉ nhục vợ tương lai của mày như thế!”

Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua chút khinh miệt, không nói một lời, xoay người đi lên lầu.

‘Phịch!’, một xấp văn kiện bị ném ở trên mặt bàn, mắt của Nam Cung Kình Hiên lóe sáng như loài thú săn mồi, cúi người xuống nhìn chằm chằm ông ta:”Mở ra xem đi, sẽ nhận được đáp án ba muốn.”

Nam Cung Ngạo chưa tiêu lửa giận, tay chống gậy liếc xéo xấp văn kiện đó, do dự trong chốc lát mới hơi nén giận mở ra, nhìn hình chụp bên trong, kết quả xét nghiệm của bệnh viện, còn có các loại chứng cớ. . . . . . Một tiếng vang nho nhỏ, Nam Cung Kình Hiên mở đoạn ghi âm ở vườn hoa Kim Vịnh, đôi mắt sắc lạnh như băng, chờ đợi phản ứng của ông ta.

Bên trong máy ghi âm nho nhỏ, tiếng nói phát ra rất rõ ràng.

. . . . . .

“Đừng tưởng rằng tôi có mưu tính trước, nếu như tôi đã có kế hoạch thì tuyệt đối sẽ không tìm người như cậu, một tay mơ, tôi làm như vậy, là bởi vì người phụ nữ kia là tình nhân của chồng chưa cưới của tôi, tôi muốn cắt đứt quan hệ của bọn họ vì thế mới phải hại cô ta, cậu cảm thấy tôi rất xấu phải không?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Ta cảm thấy. . . . . . Chồng chưa cưới của cô thật sự không tốt, người phụ nữ kia vì tiền mà chung sống với chồng chưa cưới của cô sao? Vậy thì chính là đáng đời cô ấy! Nhưng nếu không phải, vậy thì cô. . . . . .”

“Tôi không phải chúa cứu thế, chỉ cần hai người đó tùy tiện ở cùng nhau là tôi phải thành toàn.” Cô ta nhẹ giọng nói tiếp: “Những người khác tôi không có quyền can thiệp, nhưng sao phải hy sinh bỏ rơi tôi để thành toàn cho hạnh phúc cẩu thả bọn họ, dựa vào cái gì?”

“. . . . . . Vậy sau đó cô có thành công không? Đêm hôm đó?”

. . . . . .

Đoạn ghi âm vẫn còn tiếp tục, hình chụp rơi rải rác trên bàn và trong tay Nam Cung Ngạo.

Tay ông ta có chút run rẩy, trong đôi mắt cứng cáp vẩn đục tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, dường như đang tận lực tiêu hóa những nội dung này, sự khiếp sợ đang từ từ hòa tan, thậm chí, ông ta có phần không biết phải làm sao.

“Được rồi. . . . . . Không cần tiếp tục nữa. . . . . .” Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, thật sự nghe không vô nổi đoạn đối thoại kia.

Máy ghi âm tạm ngừng lại.

Bữa ăn sáng ngon lành vượt qua trong một bầu không khí băn khoăn phức tạp, Nam Cung Ngạo liếc nhìn tin tức tiêu cực ùn ùn đăng trên trang nhất báo chí, lại nhìn thoáng qua mấy tấm hình và kết quả xét nghiệm kia, tâm tình càng thêm phức tạp.

“Mấy thứ này của mày, tao biết rồi,” Nam Cung Ngạo hời hợt nói, sắc mặt nghiêm trọng: “Là tao hiểu lầm đứa nhỏ Dụ Thiên Tuyết kia, điều này là tao không đúng, lúc đi nói chuyện với con bé, cũng đã nói tới chuyện này.”

Ông ta dừng lại một chút, tiếp tục nói: “Nhưng mày phải xem trước mắt là tình hình gì, đứa nhỏ Tình Uyển kia cũng đã chịu rất nhiều uất ức, trong lòng con bé có oán hận là chuyện rất bình thường, tao biết, con bé làm những chuyện này xác thực là không tốt đẹp gì cho lắm, nhưng mày nghĩ kỹ lại đi, con bé cũng đâu có mưu tài sát hại tánh mạng của ai, chẳng qua chỉ nói láo lừa mày là hai đứa có xảy ra quan hệ, chỉ làm một chút chuyện không quá nhân đạo đối với Dụ Thiên Tuyết mà thôi, cũng chưa tạo thành hậu quả nghiêm trọng gì, đúng không? Loại chuyện như vậy, tao hiểu. . . . . . Chính mày phải nghĩ phải nhìn, phải ăn nói như thế nào với chú La của mày!”

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên bắt đầu thay đổi trở nên rất khó coi.

Hết chương 226