Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 247

Chương 225: Tay của em ở chỗ này, anh có muốn dắt hay không?

Bỗng nhiên xuất hiện sự ấm áp khiến Dụ Thiên Tuyết thất kinh, cô ngẩng mặt lên, chăm chú nhìn đôi mắt đang gần trong gang tấc, trong lòng hoảng loạn bối rối cả lên.

“Sao anh lại đến đây? Không phải anh vẫn còn ở bệnh viện sao? Thế nào lại một mình chạy đến nơi này!” Dụ Thiên Tuyết rất khẩn trương, hai tay dịu dàng vòng qua thắt lưng rắn chắc, cẩn thận tránh ra vết thương của anh, run giọng nói.

“Xảy ra chút chuyện, anh không muốn ở trong đó nữa, vì thế đi ra ngoài một lát.” Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, thấy cô không ngoan lại ôm cô vào lòng lần nữa, nâng cằm cô lên, ấn một nụ hôn nóng bỏng lên môi của cô.

Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẽ rung động, nhưng nhớ tới lời Nam Cung Ngạo nói với cô hôm nay thì có chút mờ mịt, nhìn bộ trang phục có vẻ rất đắt tiền mà Nam Cung Kình Hiên đang mặc, quý khí bức người, từng chi tiết hoàn mỹ đến mức tận cùng, trong lòng cô vô cùng chua xót, thật sự có một loại cảm giác không xứng khi đứng ở bên cạnh anh.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Cô chỉ có thể nhẹ giọng hỏi.

“Chuyện rất tệ,” Nam Cung Kình Hiên nói đơn giản, ngón tay thon dài vuốt ve cái cằm mềm nhẵn mịn màng của cô, nhàn nhạt nói tiếp: “Anh biết chắc chắn em sẽ nghe được tin tức này, thay vì để em hiểu lầm, không bằng anh tự mình nói cho em biết. . . . . . La Tình Uyển bị cường bạo ở tại trong nhà, tạm thời vẫn chưa tra ra người kia là ai.”

Dụ Thiên Tuyết kinh hãi, sắc mặt tái nhợt, rù rì nói: “Cường bạo? Cô ấy bị người ta cường bạo?”

“Ừ,” Nam Cung Kình Hiên hơi cau mày, cũng có chút buồn bực: “Xem ra, hình như là thật, nhưng có nhiều điểm không đúng, cô ta đi phía bắc tìm Trình Dĩ Sênh, sau khi trở về thì xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối không phải là trùng hợp, anh cũng vừa mới hỏi thăm tình huống của chú La ở bên đó, hiện tại những ảnh hưởng tiêu cực kia đã bị áp xuống, nhìn bề ngoài thì hình như chuyện bồi thường đang tiến hành gió êm sóng lặng, cũng không biết là ai giúp bọn họ, hừ, ở trong tối đùa bỡn thủ đoạn gì đó mới đè được sự cố lớn như vậy xuống.”

Người ở tầng dưới cùng bị áp bức dễ bị chọc giận nhất, nhất là thời điểm tai nạn giáng xuống—— vì thế, ngoại trừ dùng thủ đoạn cường thế ghê tởm, không còn bất kỳ phương pháp nào có thể trong nháy mắt khiến bọn họ bằng lòng nhận tiền bồi thường, chậc, không nói đến nhà họ La không có hào phóng như vậy, lần này, nếu như toàn bộ bồi thường theo định mức, vậy thì lợi nhuận của khối sản nghiệp ở phía bắc của nhà họ La sẽ hoàn toàn bị thâm hụt.

Dụ Thiên Tuyết nghe cái hiểu cái không, lại mang máng hiểu được ý tứ của anh, nhìn anh nhíu mày cũng biết chuyện này rất khó giải quyết, cô nhẹ nhàng hít một hơi, nhẹ giọng nói: “Anh ngồi nghỉ một lát, em đi nấu nước, thân thể còn chưa khỏe đừng có suy nghĩ nhiều.”

Thấy cô muốn xoay người rời đi, đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên chợt âm u, vươn tay ôm cô vào trong ngực.

“Nếu chuyện này cũng có liên quan đến em thì sao?” Nam Cung buồn bã cúi đầu nói thật nhỏ bên tai cô: “Hiện giờ ở bên ngoài đều ùn ùn tin tức La Tình Uyển bị cường bạo, còn có suy đoán hôn ước có hủy bỏ hay không, ông già lại bị lừa xoay quanh, không dễ gì đầu óc mới thanh tỉnh một chút lại bắt đầu hồ đồ, nếu tất cả đều buộc anh phải cưới cô ta, em sẽ làm thế nào?”

Giọng anh trầm thấp không cảm xúc, Dụ Thiên Tuyết nghe không hiểu ý của anh.

“Thiên Tuyết. . . . . .” Nam Cung

loading