Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 239

Chương 217: Là tôi nghe lầm sao? Kết hôn?

Nam Cung Ngạo bị lời của cô làm cho tức giận đến mức run rẩy cả người.

“Mấy người nhanh lên một chút, rốt cuộc có còn muốn mạng hay không!” Từ trong cơn chấn kinh, bác sĩ phản ứng kịp, vội vàng nói.

Nam Cung Ngạo đành phải ký tên trước, đôi mắt già nua chợt lóe lên, buồn bực tức giận thở ra một hơi, cũng không nhìn đến Dụ Thiên Tuyết nữa.

Dáng vẻ phách lối lúc ban đầu của Nam Cung Dạ Hi bị trận gào thét này đè ép xuống, ánh mắt cô ta có hơi sợ hãi nhìn Dụ Thiên Tuyết, không nghĩ tới, ngay cả ba ba mà cô cũng dám chống đối, còn trách móc quá đáng như thế.

Mấy tiếng đồng hồ tiếp theo, mọi người đều chờ đợi trong tâm trạng vô cùng lo lắng.

Sau ba tiếng rưỡi đồng hồ, bác sĩ từ bên trong đi ra, mồ hôi đã làm cái mũ ướt nhẹp, giương mắt kính nhìn một chút bên ngoài, đột nhiên, một đám người túm tụm vây quanh, giọng ông khàn khàn nói: “Giải phẫu thuận lợi, vết thương đã may lại, giai đoạn nguy hiểm ba ngày, không phát sốt không để chịu kích thích là có thể an toàn vượt qua, mọi người có thể vào thăm cậu ấy một lát, nhưng không được ầm ĩ, nghe chưa?”

“Tôi đi vào nhìn một chút, các người canh giữ ở nơi này không được đi đâu. . . . . .” Trái tim đang treo của Nam Cung Ngạo buông xuống, giọng khàn khàn hấp tấp nói.

Mà vẫn luôn ngồi ở trên ghế dài, nghe được giọng nói của bác sĩ, đột nhiên Dụ Thiên Tuyết đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, cằm cũng trở nên gầy gò nhọn hoắc khiến người ta nhìn mà đau lòng, sau khi nghe bác sĩ nói xong, trong đôi mắt to tròn lộ vẻ mừng rỡ mà ấm áp, nước mắt lần nữa dâng tràn, muốn bước tới nhìn một chút, nhưng hai chân giống như đang dẫm ở trên bông, đột nhiên mí mắt của cô nặng nề mà uể oải hơi khép lại, bóng tối tràn đầy trời đất cuốn tới. . . . . .

“Thiên Tuyết!” Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, hướng về phía bóng dáng đang ngã xuống chạy tới như điên.

*****

“Cô ở yên tại đây, tuyệt đối tuyệt đối tuyệt đối không thể động đậy, biết chưa?” Y tá cau mày rồi ngẩng đầu lên, nói liên tiếp nhiều câu ‘tuyệt đối’, giọng điệu trầm trọng, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp mà tái nhợt: “Tôi không biết cô vì sao mà bị thương, nhưng theo tình huống hiện tại thì vết thương này đã khá nghiêm trọng, dù năng lực chữa trị tự nhiên của cơ thể con người khá tốt cũng không thể chịu được sự giày vò như thế, cũng may là dây chằng và xương không sao, bằng không, để chuyển biến xấu thì ngay cả tháo khớp cũng phải làm! Cô có biết hay không?”

Dụ Thiên Tuyết lẳng lặng tựa vào trên giường bệnh, cổ tay mảnh khảnh trắng nõn buông thõng bên người, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vẻ mặt của cô rất mệt mỏi yếu ớt, nhẹ nhàng vuốt vuốt cái trán, xem ra cũng không muốn nói chuyện.

Y tá cảm thấy có phần thất bại.

Ngẫm nghĩ lại hỏi: “Cô là thân nhân của bệnh nhân ở phòng bệnh VIP kia à?”

Dụ Thiên Tuyết khẽ run lên, ánh mắt trong suốt như nước nhìn về phía y tá.

“Chắc là không phải rồi, chẳng qua là ngày đó thấy cô muốn vào thăm bệnh nhân nhưng bị ngăn cản không cho

loading