Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 235

Chương 213: Đột nhiên, rất nhớ anh

Giống như một cơn bão vừa mới quét qua.

Lạc Phàm Vũ đến nơi thì đã là nửa giờ sau, vừa bước khỏi du thuyền, anh nhìn thấy trên quảng trường trống trải có mấy người đàn ông cuống cuồng như điên đang dây dưa ở trước một cửa tiệm, bất chợt, một tiếng thét chói tai của phụ nữ truyền đến.

Lạc Phàm Vũ nín thở đi qua, chụp lấy bả vai của người đàn ông kia, một quyền hung ác ngoan độc nện tới!

Tiếng thét chói tai lan tràn ra chung quanh, Lạc Phàm Vũ kéo lỏng cà vạt, túm người đàn ông trên mặt đất lên, lại nện tới thêm một quyền! Anh lo lắng đề phòng suốt mười mấy giờ đồng hồ, cuối cùng đã bắt được bọn họ, cơn giận nghẹn ở trong lồng ngực sắp nổ tung, cái gì cũng đều không để ý, chỉ túm lấy tên đàn ông kia, ra sức mà đánh! !

Mấy cú đấm rất hung ác ngoan độc, tên đàn ông bị đánh đến nhìn không thấy nam bắc, rốt cuộc sức lực của Lạc Phàm Vũ cũng rã rời, túm lấy cổ áo của anh ta, hung ác hỏi: “Cô ấy đâu? Dụ Thiên Tuyết đâu? Giao ra đây cho tôi!”

“. . . . . .” Mặt mũi của tên đàn ông bầm dập, thống khổ khó chịu rên rỉ, bị đánh đến máu tươi đầm đìa, khó khăn mở mắt ra, kinh sợ nhìn Lạc Phàm Vũ, giọng khàn khàn, gấp rút nói: “Không thấy, không thấy cô ấy đâu! Chúng tôi cũng đang tìm. . . . . .”

Vừa nói xong thì ho khan dữ dội một trận, Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, nhanh chóng kéo anh ta đứng dậy hung hăng đè ở trên vách tường: “Cậu nói cái gì? Không thấy? Không thấy cô ấy bao lâu rồi, nói rõ ràng cho tôi nghe! Người đang ở trong tay các người tại sao lại không thấy, hả?!”

“Khụ khụ. . . . . . Chính cô ấy. . . . . . Tự mình trốn . . . . . .”

Máu tươi sềnh sệch tràn ra từ khóe miệng của tên đàn ông, chảy xuôi xuống trên người anh ta.

“Shit! !” Lạc Phàm Vũ nóng nảy rống lên một tiếng, đôi mắt đỏ hồng, anh hung hăng muốn nện thêm một quyền vào mặt anh ta.

“Đừng ép hỏi nữa! Vô dụng thôi!” Nam Cung Kình Hiên không biết chạy tới từ khi nào, sắc mặt tái xanh, đôi mắt thâm thúy đầy tơ máu gợn sóng: “Mình đã có tin tức chính xác, Thiên Tuyết đã trốn thoát. . . . . . Cô ấy đang ở gần đây.”

Nam Cung Kình Hiên vô cùng lo lắng, đôi mắt mong ngóng tìm kiếm bốn phía, anh hơi lảo đảo sải bước đi tới.

Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, suy nghĩ một chút, đột nhiên bỏ qua tên đàn ông, bước nhanh đuổi theo.

“Làm sao cậu biết? Ông cụ cũng đã nhận được tin tức?”

“Ừ, vừa mất dấu Thiên Tuyết thì ông ấy đã biết, hiện tại cô ấy không ở trong tay ông ấy, mình cũng không cần giấu giếm hành tung nữa!” Nam Cung Kình Hiên khàn giọng giải thích, giọng nói trầm thấp phát ra từ trong lồng ngực: “Mình phải tìm được cô ấy. . . . . . Ngay lập tức, phải lập tức tìm được, nhất định là cô ấy rất sợ hãi.”

Nỗi đau lòng kịch liệt hành hạ, anh đang tìm kiếm cô ở trong một đất nước hoàn toàn xa lạ, dù một góc nhỏ cũng đều không bỏ qua.

Rốt cuộc cũng tìm được cô gái đã trợ giúp cô chạy trốn, chính là cô gái kia, cô gái sợ hãi nhìn hai người đàn ông giống như hung thần ác sát, hơi nhếch môi cái gì cũng không nói, trong mắt là sự đề phòng.

Nam Cung Kình Hiên gấp đến độ gương mặt tuấn tú cũng đỏ lên, gần như muốn xé nát cô gái trước mắt, Lạc Phàm Vũ kịp thời ngăn trở anh, giọng khàn khàn nhìn về phía cô gái, chầm chậm nói: “Could you tell me where is she? She is his wife.”

Nghe anh nói, cô gái sững sờ, mấy từ khác cô nghe không hiểu, nhưng ước chừng có thể nghe hiểu từ wife. . . . . .

Cô gái ngẫm nghĩ một chút, sau đó dẫn bọn họ đi tới cánh cửa nhỏ mà Dụ Thiên Tuyết đã chạy trốn, mở hộc tủ lấy chìa khóa, mở ổ khóa ra, chỉ chỉ vào bên trong.

Đang cực kỳ nóng nảy, rốt cuộc Nam Cung Kình Hiên cũng hơi bình tĩnh lại, đôi mắt thâm thúy nhìn cô gái, giọng nói khàn khàn: “Cám ơn.”

Không ai biết, rốt cuộc là cánh cửa này thông đi đâu.

Nam Cung Kình Hiên đi thẳng một mạch, hoàn cảnh ở bên trong vừa nhỏ vừa ngột ngạt đến mức suýt nữa thở không ra hơi, nhưng thật sự khiến cho anh nhìn mà phát hoảng là vết máu ở trên mặt đất ——

Từng giọt từng giọt, màu sắc đỏ tươi, màu máu tươi ấm nóng.

Đó là máu của cô.

“Trời ơi. . . . . .” Lạc Phàm Vũ cũng kìm nén đến khó chịu, thấy vết máu kia thì thấp giọng kêu ra tiếng, trong mắt là sự sợ hãi cùng cảm giác hít thở không thông, nghiến răng nói: “Đến cùng là ông cụ nhà các người đã làm gì cô ấy!”

Trong mắt của Nam Cung Kình Hiên lộ ra sự khát máu hung ác, nắm quả đấm vô cùng chặt, gương mặt tuấn tú tái nhợt, chạy nhanh đuổi theo.

Đọc FULL truyện tại đây

Cuối cùng thì cũng đến cửa ra, bọn họ phát hiện, chỗ này là chợ cá.

Mùi tanh tràn ngập khắp ngõ ngách, Nam Cung Kình Hiên tìm kiếm giống như điên, đôi mắt sắc bén tìm kiếm bóng dáng cô ở từng ngõ hẻm, anh có cảm giác cô đang ở gần đây, chẳng qua là anh tìm không được. . . . . . Anh không thấy được cô! !

“Thiên Tuyết. . . . . .” Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên bắt lấy cổ tay của một cô gái kéo lại, tâm tình kích động, trái tim như muốn tan nát! Không phải. . . . . . Không phải là cô!

Bỗng nhiên, một thanh âm hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của anh.

Cách một con sông, ở trước một tòa lầu bí ẩn u tĩnh, có mấy người mặc đồng phục ZNV đang nói chuyện, một bóng dáng mảnh khảnh yếu đuối đang giùng giằng, trong mắt mang theo vẻ sợ hãi cùng sự đề phòng né tránh đụng chạm của bọn họ.

“Thật xin lỗi, tôi tới báo cảnh sát. . . . . . Tôi thấy các anh mặc đồng phục nên nghĩ các anh quản lý an ninh trật tự ở nơi này, tôi. . . . . . Không! Đừng đụng vào tôi!” Dụ Thiên Tuyết hoảng sợ né tránh tay của một người, cô loạng choạng thụt lùi về phía sau, mắt ngân ngấn lệ, trên đầu gối trắng nõn còn lưu lại máu tươi.

“Các anh hiểu lầm rồi, tôi không phải là loại người như các anh nghĩ, buông ra!” Dụ Thiên Tuyết xoay người muốn đi nhưng lại bị một người kéo qua, một tên đàn ông ở sau lưng ôm lấy thắt lưng của cô, cười nịnh áp sát vào người cô.

Ngôn ngữ kia cô nghe không hiểu, nhưng giọng nói ghê tởm lại vang vang ở bên tai.

“Không được! Buông tôi ra!” Dụ Thiên Tuyết dốc sức giãy giụa, vùng vẫy trong vòng vây của mấy tên đàn ông, mái tóc xốc xếch tán lạc trên vai trên lưng, cô muốn chạy, nhưng chạy chưa được mấy bước thì trước mắt xuất hiện một bóng người chặn cô lại, giống như đang trêu chọc cô, vờn quanh không để cho cô thoát khỏi vòng vây của bọn họ, cô nghẹn ngào lui về phía sau, lại có một bàn tay vuốt ve đầu vai cô từ phía sau.

Ngày nào cũng có thể nhìn thấy kiểu chơi đùa ầm ĩ này ở chợ cá, ở một địa phương hỗn loạn như vậy, thần kinh của mọi người cũng đã tê liệt, chỉ híp mắt tiếc nuối nhìn náo nhiệt, Dụ Thiên Tuyết vừa thét lên vừa giãy giụa, nước mắt chảy đầy mặt, một chiếc xe hơi màu đen dừng ở tại chỗ, có người ôm cô nhét vào trong xe, cánh tay mảnh khảnh gắt gao chống ở cửa xe, nhưng vẫn bị người ta gạt ra, cứng rắn nhét cô vào trong.

Trong cơn đau đớn kịch liệt, Dụ Thiên Tuyết ngã xuống trong buồng xe lạnh như băng, có bàn tay đàn ông tùy tiện chạm vào da thịt cô, thật buồn nôn. . . . . . Cô gào thét lệ rơi đầy mặt, tay run rẩy nắm thật chặt cửa xe muốn mở cửa ra chạy đi, sau lưng lại có một tên đàn ông nhào tới, túm lấy váy của cô, ôm chặt cô dùng sức xé một cái!

“Đừng. . . . . . Không được làm như vậy. . . . . .” Cô thét chói tai, nước mắt điên cuồng rơi xuống, liều mạng bảo vệ sự trong sạch của mình. . . . . . Cô không muốn bàn tay bẩn thỉu kia chạm vào mình. . . . . . Cô không muốn cứ như vậy mà rơi xuống tầng cuối cùng trong địa ngục. . . . . .

‘Ầm!’ ‘loảng xoảng!’

Một tiếng vang thật lớn, xe chấn động thật mạnh, cửa kiếng xe bể vụn, rơi đầy trên mặt đất vô cùng thê thảm.

Dụ Thiên Tuyết bịt tai thét chói tai, trong lòng chua xót và sợ hãi tới cực điểm, tên đàn ông trong xe bị kinh động, hầm hừ loại ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ xe, không nghĩ tới bị một quyền ngoan độc nặng nề nện vào mặt!

“Hự!” Tên đàn ông ngửa mặt về phía sau, ngã xuống.

Dụ Thiên Tuyết giật nảy mình, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lên, trên mặt vẫn còn nước mắt chưa khô, cô nhìn ra phía bên ngoài, chỉ thấy một bóng dáng mơ hồ, cô không biết đó là ai, nhưng đến thời điểm phản ứng kịp, cô liền giơ tay nắm cửa xe muốn nhân cơ hội này mà chạy đi.

Ngay tức khắc, tên đàn ông phía sau giữ chặt thắt lưng của cô, che miệng cô lại, kéo cô lùi về phía sau, muốn đi ra từ cửa xe bên kia.

“Ưm. . . . . .” Dụ Thiên Tuyết nắm thật chặt bàn tay đang bao trùm trên miệng cô, hô hấp cũng bị chặn, đành để bị kéo xuống xe, cô đứng không vững, trước mắt là ánh mặt trời sáng chói hoa mắt.

Hình như cô thấy một bóng dáng màu đen chợt lướt qua, nhưng nhìn không rõ ràng lắm cảm giác ít thở không thông mãnh liệt kéo đến, khớp xương bàn tay đã trắng bệch, ở trong đầu cô, gương mặt của Nam Cung Kình Hiên đang từ từ phóng đại, rõ nét, còn có hơi thở ấm áp cùng giọng nói khàn khàn của anh bao trùm ở bên tai. . . . . . Một giọt nước mắt nóng hổi rớt xuống, bỗng nhiên cô thấy nhớ anh. . . . . . Rất nhớ rất nhớ anh . . . . .

Hết chương 213