Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 233

Chương 211: Thân tình của ông ta, vì sao lại lạnh lùng như thế

Lạc Phàm Vũ không có biện pháp nào, chỉ có thể đau khổ chờ đợi trong mười phút này, dây thần kinh nơi huyệt thái dương nhảy thình thịch, anh phiền não mở một chai rượu, rót òng ọc xuống cổ họng, trong đầu có cảm giác như thiêu đốt, tạm thời có thể làm tê dại thần kinh.

Mà Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng ngồi ở trên ghế, sắc mặt tối tăm, đôi môi mỏng tái nhợt, tóc rũ trên trán che đôi mắt đầy tơ máu, mấy ngón tay thon dài hơi co lại chống ở thái dương, nhìn giống như đang cố dằn xuống sự đau thương.

Màn hình theo dõi bên trong phòng vẫn đang mở, hình ảnh lại vô cùng đặc sắc .

Có thể thấy lờ mờ là La Tình Uyển đang ngồi đối diện với Trình Dĩ Sênh, họ đang nói cái gì đó, hình như tình cảnh hơi trở nên cứng ngắc, thân thể của Trình Dĩ Sênh vượt qua cái bàn trà thủy tinh ở trung gian bọn họ, ngón tay nhè nhẹ vuốt dọc theo lọn tóc bên tai La Tình Uyển, La Tình Uyển đề phòng né tránh, hàng mày thanh tú hơi nhíu lại, ánh mắt lành lạnh kháng cự.

Biến hóa rất nhỏ này cũng không thể hấp dẫn sự chú ý của Nam Cung Kình Hiên, cái đèn màu đỏ trên màn hình giám sát vẫn còn nhấp nháy chầm chậm, ghi lại tất cả mọi hình ảnh cùng thanh âm.

Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra.

Mùi máu tanh phả vào mặt, một người đàn ông đeo kính mặc tây trang màu đen đi tới, cung kính nói với Nam Cung Kình Hiên: “Đã có người khai, anh ta có thể liên lạc với mấy người bên Đài Bắc, khẳng định là Dụ tiểu thư được đưa đến biên giới ZNV, chắc cũng sắp lên bờ.”

Cuối cùng thì Nam Cung Kình Hiên cũng chậm rãi ngước mắt lên, trong đôi mắt anh lộ ra sự khát máu.

Lạc Phàm Vũ cau mày, giơ tay lên nhìn đồng hồ: “Bây giờ mình lập tức liên lạc với người bên kia, chỉ cần bọn họ vừa lên bờ là có thể ở trong phạm vi khống chế của chúng ta, nhưng chúng ta phải lập tức đuổi theo qua đó xử lý, nhất định ông cụ cũng đã sắp xếp xong người tiếp ứng bên kia!”

Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên đứng dậy, cầm áo khoác lên đi ra ngoài.

Thiên Tuyết. . . . . .

Suy nghĩ của anh đã trở nên cuồng loạn, ở sau lưng Lạc Phàm Vũ kêu lên: “Cậu chờ một chút! Bên này cậu không thể thoát thân ra được, nếu như bị ông cụ phát hiện cậu vẫn còn tiếp tục hành động, Thiên Tuyết càng nguy hiểm!”

Nam Cung Kình Hiên đang đi nhanh tới cửa thì bị Lạc Phàm Vũ kéo lấy!

“Bình tĩnh một chút!” Cánh tay của Lạc Phàm Vũ gắt gao cản trở anh, cau mày nói: “Cậu ở lại đây ổn định cục diện, mình đuổi theo là được, mình bảo đảm đưa người hoàn hoàn chỉnh chỉnh về cho cậu, được không?”

Nam Cung Ngạo cũng đã sớm thả lời ra bên ngoài, đợi đến khi bọn họ thành hôn sẽ bỏ qua cho Dụ Thiên Tuyết, nhưng, nếu như Nam Cung Kình Hiên vẫn còn làm càn chống cự lại thế lực của ông ta, kinh động đến bên kia thì phiền toái lớn.

Tay của Nam Cung Kình Hiên gắt gao chống trên vách tường, gương mặt tuấn tú đỏ lên, cố nén ý nghĩ lập tức xông qua biên cảnh đi tìm cô.

Đọc FULL truyện tại đây

Chốc lát sau, rốt cuộc tay của anh cũng từ từ buông xuống.

Ánh mắt thâm thúy quét về phía người đang run rẩy rên rỉ bên trong phòng, giọng Nam Cung Kình Hiên khàn và nhỏ: “Để đám người này liên lạc với ông già, ổn định ông ấy, đừng để ông ấy phát giác ra động tĩnh gì —— mình về biệt thự một chuyến.”

Lạc Phàm Vũ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói: “Vậy bây giờ mình đuổi qua đó cứu người.”

“Khỏi cần,” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, đôi mắt thâm thúy quét qua anh, giọng nói rõ ràng nhưng trầm nặng phát ra từ trong lồng ngực: “Chính mình sẽ đi tìm cô ấy, tự mình phải tìm được cô ấy.”

Nói xong, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi liền biến mất ở cửa phòng.

*****

Tờ mờ sáng, sương mù còn chưa tản đi.

Nam Cung Ngạo tập luyện buổi sáng trở về thì nhìn thấy chiếc Lamborghini màu lam đậm lái vào trong sân.

Mang theo chút sương mỏng buổi sớm, Nam Cung Kình Hiên bước ra từ trong xe, trong màn sương mù, ánh mắt anh chạm thẳng vào ánh mắt của Nam Cung Ngạo, hai cha con, sáng sớm tinh mơ thoáng nhìn nhau lại có cảm giác ‘giương cung bạt kiếm’.

“Mới tờ mờ sáng, mày lại trắng đêm không về, đã chạy đi điên khùng ở nơi nào?” Nam Cung Ngạo cau mày nói.

“Đi nơi nào cũng không cần thiết với trình báo với ông,” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói tiếp: “Chỉ cần nghe lời ông thành hôn cùng với La Tình Uyển là được, không phải ông quan tâm nhất chính là chuyện này sao?” Anh cười nhạt: “Sống chết của tôi ăn nhập gì tới ông.”

Sắc mặt của Nam Cung Ngạo trở nên rất khó coi.

“Tao không nên dài dòng hỏi mày nhiều thêm một câu à! Mày chính là cố tình giận tao phải không!” Ông ta mặc bộ quần áo màu trắng dùng để luyện tập buổi sáng, tay khẽ run chỉ vào Nam Cung Kình Hiên.

“Tôi chỉ là giận ông mà thôi, ba thân yêu của tôi. . . . . .” Đang bước lên bậc thang, bỗng nhiên Nam Cung Kình Hiên xoay người lại, trong đôi mắt thâm thúy hơi nhàn nhạt đỏ hồng, mỉm cười nói: “Ông đã trừng phạt tôi, tôi sẽ nhớ kỹ thật kỹ, tất cả những gì ông đã làm với Thiên Tuyết, tôi đều sẽ nhớ thật kỹ.”

Giọng của anh nhẹ như hạt bụi, khiến sắc mặt lạnh lùng của Nam Cung Ngạo càng xanh mét thêm, không dễ dàng gì mới bình phục tâm tình trong buổi sáng nay, giờ lại bị đảo loạn, Nam Cung Ngạo thở mạnh ra một hơi, nói: “Mày về là tốt rồi, hôm nay có rảnh thì đi qua bên chú La nhìn một chút, xem có thể giúp được gì hay không, trước hôn lễ, cần phải đè ảnh hưởng của chuyện này xuống, người bị thương trong sự cố thì cứ bồi thường là được, đừng để cho thân nhân của mấy người đó gây chuyện.”

Chuyện của nhà họ La, ông ta rất rõ ràng, còn cần Nam Cung Kình Hiên giúp một tay.

Nam Cung Kình Hiên lẳng lặng đứng thẳng, bóng dáng cao ngất thon dài đứng trong ánh nắng ban mai như một bức tượng trong trẻo lạnh lùng nhưng tịch mịch, khiến cho người ta có cảm giác mờ mịt sợ hãi, anh cười lạnh một tiếng, giọng khàn khàn nói: “Tôi đáp ứng thành hôn, nhưng tôi đâu có nói là phải giúp nhà họ La —— đừng quá coi trọng tôi, tôi đấu không lại ông, làm sao còn giúp được gì cho ông?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Nói xong, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng lạnh bạc, quay người đi lên lầu.

“Mày. . . . . .” Nam Cung Ngạo tức giận không nhẹ, nhưng cũng không thể nói gì nữa, ông ta biết rõ mình quá đáng, vừa mới bức con trai đến đường cùng, đảo mắt lại muốn anh đi hỗ trợ làm việc, đương nhiên anh không cam lòng.

Chẳng qua, giọng điệu giễu cợt cùng sự chán nản kia làm cho Nam Cung Ngạo nghe mà đau lòng, trong lồng ngực cũng buồn buồn ngột ngạt.

Nếu nói đến thân tình, tại sao cố tình đến đời của ông ta lại thay đổi không chịu được như thế. . . . . . Trái tim già nua của ông ta lạnh thật lạnh.

“Tôi về thu dọn đồ đạc đến công ty ở, mấy ngày này ông có thể không phải nhìn thấy tôi.” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói.

Thấy con trai của mình lạnh lùng đi xa, Nam Cung Ngạo chắp tay sau lưng, sắc mặt âm trầm.

“Lão Phương, ông nói xem, chuyện này tôi đã làm sai sao?” Vẻ mặt ông ta có chút hoảng hốt, hỏi quản gia đứng bên cạnh.

Quản gia hơi khom người, ánh mắt trầm tĩnh như nước, thấp giọng nói: “Tiên sinh có phương thức suy tính của mình, hiện giờ thiếu gia không hiểu cũng là bình thường, một ngày nào đó thiếu gia sẽ hiểu.”

Nam Cung Ngạo đi vào phòng sách đứng lặng hồi lâu vẫn không nhúc nhích, cho đến khi nghe tiếng khởi động xe, ánh mắt cứng rắn mới nhìn ra ngoài cửa sổ, cả đêm qua không về, vừa về chưa tới 20’, con trai của ông ta lại tuyệt tình lạnh lùng đi mất.

*****

Cuối cùng, cũng có thể bước lên bờ.

Dưới cánh tay bên phải của Dụ Thiên Tuyết chống một cây gậy, vừa bước lên trên boong tàu, cái quần lụa mỏng màu trắng liền bị gió biển thổi phần phật.

Ánh mắt trong suốt thoáng nhìn bốn phía chung quanh, giọng run rẩy hỏi mấy người bên cạnh: “Con trai của tôi đâu? Tại sao không thấy con trai của tôi, không phải thằng bé đi cùng tôi sao?”

Đằng đẳng mấy giờ đồng hồ không nhìn thấy Tiểu Ảnh, trái tim của cô cũng đã bị xoắn chặt.

Hết chương 211