Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 230

Chương 208: Tôi không chạy, anh trả lại bảo bảo cho tôi

“Không cần để ý đến cô ta, mở hết tất cả các lối đi cho cô ta, để cô ta trực tiếp tiếp xúc với Trình Dĩ Sênh,” Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú cảnh tượng thê thảm không nỡ nhìn trên màn hình, ánh mắt lạnh bạc: “Tôi muốn cô ta tự mình nhận lấy trừng phạt.”

Nghe lời nói nhàn nhạt mà khàn khàn kia, trợ lý chỉ cảm thấy một dòng lạnh lẽo vọt lên sống lưng.

Không dám nhìn Nam Cung Kình Hiên nữa, anh ta cúi đầu đi thẳng ra ngoài.

Tất cả cơn mệt mỏi cực độ đã bị cuốn sạch, trong mắt Nam Cung Kình Hiên hằn đầy tơ máu, anh nắm chặt nắm tay chống đỡ môi, để máu lạnh và sự bận rộn làm cho bản thân tạm thời quên đi tình cảnh của Thiên Tuyết và con trai, nhưng chỉ là phí công.

Anh đang nhớ mẹ con cô.

Mỗi một giây mỗi một phút đều nghĩ tới.

Bỗng nhiên điện thoại di động chấn động, Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm mã số điện thoại kia, đột nhiên anh nín thở, nhanh chóng đón nhận.

“Kình Hiên!” Đầu bên kia, giọng nói của Lạc Phàm Vũ xen lẫn gió biển phần phật truyền đến, anh gầm lên: “Không có người ở đây. . . . . . Chúng ta chậm một bước, con mẹ nó, nơi này hoàn toàn không có ai!”

Một tiếng vang thật lớn, là Lạc Phàm Vũ thở hổn hển dữ dội mang theo hận ý ngập trời đạp đổ cái thùng sắt trên boong tàu!

Nam Cung Kình Hiên cầm chìa khóa, đứng dậy, lạnh lùng nói: “Không có khả năng nhanh như vậy, lục soát thật kỹ cho mình! Chuyện xảy ra mới mấy giờ mà thôi, mình không tin, không có bất kỳ sự tiếp ứng nào, sao bọn họ có thể nhanh như vậy được!”

Thân ảnh cao lớn mạnh mẽ giống như một cơn lốc đen nhanh chóng băng qua đại sảnh xa hoa lạnh lẽo, kéo cổng chính ra, như cơn gió đi ra ngoài.

“Được, mình đã phong tỏa hết thảy bên này, mình cho lục soát ngay lập tức. . . . . .” Lạc Phàm Vũ đè nén hô hấp dồn dập mang tới cơn đau nhức trong lồng ngực, giọng khàn đặc nhưng vẫn lớn tiếng ra lệnh: “Lục soát từng căn phòng, nơi nào cũng không được bỏ qua!”

“Lục soát, dù một chút đầu mối cũng mang tất cả về cho mình, mình đến hội quán chờ cậu, không có tin tức thì cậu cũng đừng trở về!” Nam Cung Kình Hiên đẩy cánh cửa kiếng nặng nề của công ty ra, khàn giọng nói.

Lạc Phàm Vũ nghe ra được sự bức hiếp cùng quyết tuyệt trong lời nói của anh, biết người đàn ông này đã bị dồn ép đến cực điểm, đôi mắt của anh cũng đã đỏ lên, thô lỗ cười, giọng nói tràn đầy sự hung ác và thê lương: “Mình biết rồi. . . . . . Không tìm được họ, mình tuyệt đối sẽ không đi gặp cậu!”

Đọc FULL truyện tại đây

Cúp điện thoại xong, Lạc Phàm Vũ đứng trên boong tàu hứng gió biển mạnh mẽ tanh mặn, đón ban mai dần ló dạng tiễn sao đêm sắp lu mờ, sau đó đi vào bên trong tàu chở dầu.

Nam Cung Kình Hiên đi về phía xe của mình, trợ lý chạy tới từ phía sau, gấp gáp nói: “Hiện giờ Trình Dĩ Sênh đang đi công tác ở vùng khác, La tiểu thư đã liên lạc với anh ta, đặt vé sáng hôm nay bay tới đó, tổng giám đốc, người của chúng ta ở đó sẽ theo dõi, anh muốn tự mình tới đó không?”

“Cho người nhìn chòng chọc bọn họ, thiếu một chi tiết nhỏ thì chờ bị tôi đá ra ngoài vĩnh viễn không thể trở mình, còn nữa ——” Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên tái nhợt mà lạnh lùng như một ác ma, liếc nhìn anh ta, giọng nói hung ác khắc nghiệt: “Tôi không rảnh tự mình đi chỉnh đốn bọn họ, tôi có chuyện quan trọng hơn phải làm, chết tiệt, cậu ở chỗ này cản trở gì hả?”

Trong mắt của trợ lý thoáng qua chút lo lắng, tay ngăn ở trên cửa xe, do dự nhìn anh, nói: “Tổng giám đốc, suốt đêm anh không có nghỉ ngơi, tình trạng thân thể rất kém, muốn đến bệnh viện nhìn một chút hay không?”

Tơ máu đỏ hồng trong đôi mắt lạnh lùng sâu thẳm của Nam Cung Kình Hiên khiến người ta sợ hãi, duỗi cánh tay hung hăng đẩy trợ lý qua một bên, mở cửa xe, giọng nói khàn khàn: “Cút xa một chút.”

Cúi người bước vào xe, trong nháy mắt, lồng ngực đau đớn kịch liệt giống như bị một vật nặng đập trúng, tay của Nam Cung Kình Hiên gắt gao vịn chặt cửa xe mới nén được cơn khó chịu không có ho ra một tiếng, nhưng trước mắt lại choáng váng tối đen, sắc mặt anh trắng bệch, dừng lại một lát, trước mắt đã sáng tỏ rõ ràng.

“Có tin tức gì thì liên lạc với tôi bất cứ lúc nào.” Nam Cung Kình Hiên nuốt xuống chút ngai ngái, khàn giọng chỉ thị xong, nhanh chóng phát động xe chạy đi.

*****

Bên tai là tiếng sóng biển rì rầm.

Trước mắt có ánh sáng nhàn nhạt di động, cái rèm màu trắng lại bị vén lên, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào mặt của cô.

Không biết đã là buổi sáng thứ mấy, Dụ Thiên Tuyết chậm rãi tỉnh lại, dưới hàng mi dài, đôi mắt trong suốt từ trạng thái mê mang đến rõ ràng, rồi lại đến sự mệt mỏi cùng cơn đau đớn, thời gian cứ như thế trôi qua mấy giây.

Cô mặc quần áo mỏng manh, nằm trên cái drap giường màu trắng rất xốc xếch.

Trên cánh tay trắng ngần có chút xanh mét, còn có chút cát bụi trên mặt đất, khuôn mặt trắng như tuyết cũng tái nhợt.

Dụ Thiên Tuyết ngước mắt nhìn ra bên ngoài, ánh sáng hơi chói mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn gầy gò thiếu sức sống, cánh tay run rẩy chống đỡ thân thể muốn bước xuống giường, chân lại truyền đến một cơn đau nhức như tê liệt, cô khó chịu rên lên một tiếng, cắn chặt môi, ngửa đầu, run rẩy đè ép sự đau đớn xuống, vì ẩn nhẫn mà trên trán cũng rỉ ra lớp mồ hôi mỏng.

Cô muốn xuống giường, nhưng chân không nhúc nhích được, không thể làm gì khác hơn là nằm ngang, níu lấy drap giường lăn xuống.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Trên sàn đến một âm thanh trầm đục, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết cũng rơi xuống sàn, cô vịn lấy tủ đầu giường, dùng một chân đứng lên, một chân khác che lấp ở dưới cái váy dài mỏng manh nhìn không ra chỗ nào không đúng, chẳng qua là đầu gối cong cong, bàn chân trắng muốt không dám đặt xuống sàn.

Hoàn thành một loạt động tác này, trên trán cô đã đầy mồ hôi.

Vào giờ phút này, cửa cũng bị đẩy ra.

Một người đàn ông đeo kính đen bưng một cái khay xuất hiện ở cửa.

“Dụ tiểu thư, cô đã tỉnh.” Người đàn ông thấp giọng nói, đi tới để cái khay lên trên bàn, tốt bụng nhắc nhở: “Chân còn chưa lành không nên lộn xộn, gỗ vụn trên đầu gối vừa mới rút ra, vì thế rất đau, Dụ tiểu thư cũng đừng tự chuốc khổ.”

Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết lóe lên, mông lung trong suốt, khàn giọng hỏi: “Bảo bảo của tôi đâu?”

Người đàn ông đứng dậy, lạnh nhạt đáp: “Vì đề phòng cô lại kích động cũng tránh làm cho tiểu thiếu gia bị thương, tiên sinh dặn dò tôi tách tiểu thiếu gia ra chăm sóc riêng, nếu như Dụ tiểu thư còn muốn chạy trốn, hậu quả cũng không có đơn giản như thế này nữa đâu.”

Dụ Thiên Tuyết chậm rãi trợn to hai mắt, sắc mặt càng lúc càng thêm tái nhợt.

“Tại sao các người có thể làm như vậy. . . . . .” Cô khàn giọng nói, đôi mắt trong suốt càng rung động kịch liệt: “Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy, tại sao tách Tiểu Ảnh ra khỏi tôi? !”

Người đàn ông nhún nhún vai: “Dụ tiểu thư, điều này khỏi cần tôi nói lại, là do cô chạy trốn trước.”

“Vì sao tôi phải chạy trốn, hả? !” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết suy yếu nhưng quật cường, run rẩy chất vấn: “Các người có quyền gì mà tước đoạt tự do của người khác? Tôi muốn trở về. . . . . . Anh thả tôi ra.”

“Chuyện này không thể thương lượng, Dụ tiểu thư, tiên sinh đã nói đủ rõ ràng với cô, chờ sau khi thiếu gia thành hôn, cô mới có thể trở về, chỉ còn lại mấy ngày thôi, không nên gấp gáp,” Người đàn ông liếc nhìn chân của cô, ánh mắt có chút mềm xuống: “Lần sau nhớ cẩn thận, tôi biết tiểu thiếu gia rất thông minh, vì thế chúng tôi phải trông chừng thật kỹ, mọi người cũng là bị cậu ấy lừa nên cô mới có cơ hội chạy trốn, nhưng hiện tại đang ở trên biển, các người trốn thế nào được? Bất đắc dĩ, người của chúng tôi mới ra tay thương tổn cô, điều này, rất xin lỗi.”

Dụ Thiên Tuyết nhìn căn phòng màu trắng trống rỗng, cố nén nước mắt, nghẹn ngào nói: “Tôi không chạy, tôi không chạy nữa, được chưa? Anh trả Tiểu Ảnh cho tôi, tôi không muốn tách khỏi bảo bảo!”

Hết chương 208