Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 23

Chương 23: Không Phải Là Tôi Nói

Trong đêm tối, cơn buồn ngủ kéo tới vây lấy cô.

Thật lâu sau, cô mới cuộn người trên chiếc giường nhỏ đơn giản nhưng gọn gàng sạch sẽ, trong đầu là tuyệt vọng xen lẫn hi vọng, nặng trĩu đi vào giấc ngủ.

*****

Sáng tinh mơ, bước chân vào cửa chính Lịch Viễn, Dụ Thiên Tuyết nhận ra có chút gì đó không bình thường.

Từ trước tới nay, cô tiếp tân ở đại sảnh luôn lễ độ an tĩnh hiện giờ lại đang cùng mấy nhân viên bảo vệ thao thao bất tuyệt nói gì đó, ánh mắt né tránh, vẻ mặt hưng phấn bà tám, bầu không khí có chút nghiêm trang khẩn trương, thậm chí còn có tiếng hít thở gấp gáp sửng sốt.

Dụ Thiên Tuyết đi tới thang máy, đưa tay ấn nút, trong lòng có hơi nghi hoặc.

Trong thang máy, mấy người đứng bên cạnh cô cũng nhỏ to nói gì đó, nhưng cô nghe không rõ.

Chẳng qua là, hình như cũng không có quan hệ gì với cô.

Cô để giỏ xách lên bàn, trong đầu âm thầm tự nhủ một tiếng: “Cố gắng lên.” Bắt đầu một ngày làm việc.

Bởi vì vị trí chỗ ngồi của cô sát cửa sổ, lúc cúi đầu phất mấy sơi tóc ra sau tai, qua cửa sổ sát đất chợt thấy được hình ảnh náo nhiệt kỳ lạ…..Trước cửa Lịch Viễn, ký giả chen chúc gắt gao vây quanh một chiếc xe, đèn flash không ngừng lóe lên, mà từ trong chiếc xe màu đen, một người đàn ông mặt xanh mét bước ra, toàn thân tản ra hơi thở khát máu như muốn giết người, hộ vệ bên cạnh anh hung hăng đẩy đám ký giả đang vây chặt xung quanh ra, để Nam Cung Kình Hiên có thể thuận lợi đi vào công ty.

Xa xa, Dụ Thiên Tuyết thấy sắc mặt như quỷ Satan của người đàn ông kia thì rùng mình một cái.

Thật không biết người nào lại chọc tới anh, sáng sớm sắc mặt đã thúi như vậy.

Đọc FULL truyện tại đây
Loading...

Cô không muốn để ý tới, cúi đầu tiếp tục công việc, nhưng đồng nghiệp bên cạnh lại chạy tới thần thần bí bí hỏi: “Thiên Tuyết, cô không có xem tin tức à?”

Dụ Thiên Tuyết ngẩn ra, lắc đầu một cái, nhàn nhạt cười tiếng: “Thế nào? Có tin tức lớn gì sao?”

“Không chỉ là tin tức lớn đâu! !” Trên mặt đồng nghiệp là biểu hiện hưng phấn bà tám: “Cô nghe chuyện tiểu thư nhà Nam Cung bỏ trốn theo trai chưa? Cô có biết tại sao cô ta bỏ trốn không? Mẹ kiếp, thì ra cô ta đã có thai nha! Trên truyền thông vẫn nói cô ta một thiên kim tiểu thư rất rụt rè, ai biết cô ta chưa cưới đã mang thai còn bỏ trốn cùng với gian phu, quá động trời rồi, cô cư nhiên không biêt!”

Nháy mắt, trong đầu của Dụ Thiên Tuyết ‘Ong ‘ một tiếng, cả người lạnh buốt chấn động tại chỗ.

Cô không thể tưởng tượng nổi, đôi mắt trong veo nhìn đồng nghiệp, cuối cùng mới hiểu, lúc nãy, tất cả mọi người đang nghị luận cái gì! Chuyện Nam Cung Dạ Hi mang thai thật sự cô đã biết, nhưng đồng thời cô cũng nhớ lại một lần kia, ở tại biệt thự của nhà Nam Cung, Nam Cung Kình Hiên đã từng cảnh cáo cô: “Một khi tin tức này lộ ra, tôi sẽ khiến cô biết cái gì gọi là sống không bằng chết!”

Chỉ trong mấy giây mà thôi, cô rối bời, ngón tay xanh xao cũng trở nên lạnh như băng.

‘Đinh’ Một tiếng vang giòn, cửa thang máy tầng một mở ra.

Ánh mắt của đồng nghiệp hốt hoảng nhìn sang, nhất thời hít sâu một hơi…..Là Nam Cung Kình Hiên với sắc mặt xanh mét đang đứng trong thang máy, một thân âu phục màu đen, cao ngất kiêu căng lộ ra hơi thở nghiêm trang, anh bước nhanh đi tới, hộ vệ theo sát sau lưng!

Đằng đằng sát khí.

Trong nháy mắt, đầu óc của Dụ Thiên Tuyết rối loạn, trơ mắt nhìn anh đi về phía cô, trước khi anh mở miệng, cô ổn định tinh thần, lý trí nói: “Không phải là tôi nói!”

Đôi mắt trong suốt nhìn anh, trong mắt tràn đầy vẻ thành thật.

Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên đen lại, hung hăng gạt phăng đồ đạt trên bàn của cô ‘Ầm’, sau đó một giọng nói nặng nề áp xuống: “Không phải cô nói…Dụ Thiên Tuyết, chẳng lẽ là tôi nói sao? !”