Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 229

Chương 207: Làm cho bọn họ thuyền hủy người mất

Anh không có phát sốt.

Anh yêu cô, yêu sâu đậm, yêu khắc cốt ghi tâm.

“Thiên Tuyết. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên thấp giọng nỉ non mấy chữ này, đôi môi mỏng khêu gợi vô cùng tái nhợt.

Anh nhớ dáng vẻ xinh đẹp linh động của cô lúc ở trong bệnh viện, hai cánh tay cô quấn lên cổ anh, giọng nói dịu dàng mà thanh thúy: “Anh quyết định ở chung một chỗ cùng em thì không cho phép anh nhìn phụ nữ khác, không được phản bội em, không cho ghét bỏ em, không được bỏ rơi em, không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất, đừng hứa hẹn với em chuyện anh không làm được, lại càng không được loạn phát tính tình với em, hối hận quyết định hôm nay của mình!”

“Nam Cung Kình Hiên, anh sợ sao?”

Dưới ánh đèn dịu dàng mà tĩnh lặng, bóng dáng cô quanh quẩn ở trong đầu của Nam Cung Kình Hiên….., rõ ràng như thế, tựa như cô đang thì thầm ngay tại bên tai anh.

—— không nên cho em dựa vào rồi lại đi mất.

—— đừng hứa hẹn với em chuyện anh không làm được!

Nam Cung Kình Hiên, anh sợ sao?

Đôi mắt thâm thúy mở ra, đôi đồng tử đen như đầm nước sâu thăm thẳm thoáng lấp lánh, giống như có một dòng điện truyền ra khắp toàn thân, đột nhiên, Nam Cung Kình Hiên ngồi dậy từ trên giường.

Đường nét kiên nghị trên gương mặt lộ ra vẻ lạnh như băng, bầu không khí lặng ngắt như tờ.

Vào thời khắc này, điện thoại di động trong tay vang lên.

“Kình Hiên, đã xảy ra chuyện gì? ! Vốn là bọn mình đang theo dõi một chiếc thuyền chở dầu, chỉ thấy nó quanh quẩn ở vùng biển lân cận, vừa định ra tay thì phát hiện bọn họ thay đổi hướng đi, càng chạy càng xa, thật sự mình không dám tùy tiện xuống tay, cậu xem là chuyện gì xảy ra?” Lạc Phàm Vũ ngồi bên trong phòng giám sát, trong lòng vô cùng lo lắng, quả đấm cũng siết chặt.

Nam Cung Kình Hiên đã hoàn toàn tỉnh táo lại, gương mặt tuấn tú tái nhợt lộ ra mấy phần khắc nghiệt, dường như níu được một cọng cỏ cứu mạng, đè nén sự rung động trong lồng ngực, lạnh giọng ra lệnh: “Đuổi theo con thuyền chở dầu đó, nhìn thật kỹ cho mình!”

Chân mày của Lạc Phàm Vũ nảy lên: “Thế nào? Cậu có vị trí của Thiên Tuyết rồi à? Cậu xác định cô ấy ở trên đó?”

“Ông già xuống tay độc ác với cô ấy, hiện tại mình cũng không biết cô như thế nào. . . . . .” Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng tái nhợt, đè nén sự đau đớn trong lồng ngực, khàn giọng nói: “Ngăn mấy tên kia lại cho mình, tên nào dám động vào một cọng tóc của cô ấy, mình muốn tên đó chết không có chỗ chôn.”

Lạc Phàm Vũ nghe không hiểu, rốt cuộc Dụ Thiên Tuyết đã xảy ra chuyện gì, nhưng nhất định là chuyện cực kỳ xấu, tức giận đến mức hung hăng nện một quyền lên bàn phím, cái bàn phím phát ra tiếng vang thảm thiết, anh nghiến răng: “Con mẹ nó, khốn kiếp!”

“Vậy hiện tại cậu đang ở đâu? Cậu. . . . . .” Bỗng nhiên Lạc Phàm Vũ nhớ ra, nếu ông cụ lấy an nguy tính mạng của Thiên Tuyết ra bức ép, tên này sẽ điên lên mất!

“Mình đã đáp ứng hôn sự.”

“Cậu. . . . . .” Trong lòng Lạc Phàm Vũ khiếp sợ vượt qua sức tưởng tượng, khóe miệng nhếch lên một nụ cười cực kỳ khó coi, tiếp theo, sắc mặt liền trở nên âm hiểm: “Cậu điên rồi đúng không? Cậu đáp ứng kết hôn với La Tình Uyển? !”

“Mình không còn cách nào,” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng nói, cố nén sự đau đớn như tê liệt cùng dòng ngai ngái trong lồng ngực xông lên cổ họng: “Mình không thể hao phí thời gian chờ cô ấy bị móc mắt bị chơi đùa. . . . . . Vậy không bằng dứt khoát cầm đao giết chết mình cho xong. . . . . .”

Lạc Phàm Vũ trợn to hai mắt, gương mặt tuấn tú bỗng chốc đỏ bừng, tay siết chặt điện thoại di động, cả người sắp bùng phát.

Móc mắt, bị chơi đùa?

Ông cụ nhất định phải làm đến mức này để bức con trai của mình đi vào khuôn khổ sao? !

Cố nén một lát mới không có đập bể luôn màn hình giám thị, sắc mặt Lạc Phàm Vũ tái xanh, giọng anh khàn khàn: “Mình sẽ nhìn chòng chọc chiếc thuyền kia, đích

loading