Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 228

Chương 206 :Tôi chịu thua, tôi cưới cô ta

Nam Cung Kình Hiên ổn định thân thể, đôi mắt thâm thúy tràn đầy sự oán hận cùng đau lòng, nhìn về phía cái điện thoại kia.

Anh không có tiếp nhận, cho đến khi bên trong truyền đến tiếng thét chói tai, toàn thân anh mới chấn động!

“A ——!” Một giọng nữ thê thảm truyền đến từ bên trong, giống như đau không thể tả, giống như mang theo tiếng kêu khóc xé lòng thống khổ, xen lẫn các loại tiếng vang hỗn loạn, từ trong điện thoại truyền đến.

“Thiên Tuyết!” Nam Cung Kình Hiên đoạt lấy cái điện thoại di động, áp chặt ở bên tai.

Tiếng thét chói tai vẫn liên tục kéo dài, thanh âm rất hỗn loạn, hình như có rất nhiều người đè cô lại, cô rất đau, đau đến mức tiếng thét chói tai cũng run rẩy, thậm chí có người đang lạnh lùng nói với cô “Dụ tiểu thư, phiền cô chịu đựng một chút”, kế tiếp, cũng vẫn là tiếng la khóc càng thảm thiết hơn.

Trái tim của Nam Cung Kình Hiên như bị một bàn tay hung hăng bóp vỡ, máu tươi đầm đìa!

“Các người đang làm gì. . . . . . Dừng tay. . . . . . Dừng tay cho tôi! ! !” Đêm khuya, trước cổng biệt thự, một tiếng rống dữ dội, lực đạo lòng bàn tay của Nam Cung Kình Hiên gần như muốn nắm vỡ cái điện thoại di động, bóng dáng cao ngất lảo đảo run rẩy.

Hộ vệ kịp thời lấy lại điện thoại từ trong tay anh, vẻ mặt phức tạp, vội vàng né tránh đến phạm vi an toàn để không bị anh đánh trúng.

“Thả cô ấy. . . . . . Lập tức thả cô ấy, ông có nghe hay không! !” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên ngân ngấn hơi nước, tràn đầy sự đau lòng, vừa muốn nói thêm gì đó, đột nhiên lồng ngực rung động kịch liệt, buồn bực ho ra một tiếng, anh che ngực lảo đảo mấy bước, có chút máu đỏ thắm dính trên đôi môi mỏng.

“Kình Hiên!” La Tình Uyển đau lòng dữ dội, nén lệ chạy tới đỡ lấy anh.

Nam Cung Kình Hiên ổn định thân thể, đẩy La Tình Uyển ra, nâng đôi mắt tuyệt vọng mà oán hận lên, giọng khàn đặc: “Lập tức dừng tay. . . . . . Không được động vào mắt cô ấy, không được thương tổn cô ấy. . . . . . Bằng không, một khi tôi có cơ hội cứu cô ấy, tôi sẽ không chút do dự mà tự tay giết chết ông, ông có phải là ba của tôi hay không. . . . . .”

Nam Cung Ngạo nhìn chằm chằm vào anh, đột nhiên, trái tim già nua bị câu nói sau cùng của anh làm cho vỡ tan thành từng mảnh.

Con trai của ông ta, chỉ vì chuyện này mà muốn giết ông ta. . . . . . Sự đau lòng, cứ như vậy, không chút kiêng kỵ mà lan tràn. . . . . .

“Ông thả cô ấy ra cho tôi có nghe hay không! !” Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên trợn to hai mắt, như hung thần ác sát tiến tới gần Nam Cung Ngạo, hộ vệ sợ tới mức ngăn ở trước mặt Nam Cung Ngạo, La Tình Uyển cũng tiến lên ôm lấy thắt lưng của anh, kêu khóc: “Đừng! Kình Hiên, anh không nên như vậy, đừng xúc động, bác ấy là ba của anh! !”

Ông ta là ba của tôi sao. . . . . .

Ông ta thật sự. . . . . . Là ba của tôi sao. . . . . .

Lại có một dòng ngai ngái từ trong lồng ngực tràn lên, vẻ mặt của Nam Cung Kình Hiên hoảng hốt, bóng dáng cao ngất mạnh mẽ lảo đảo suýt ngã xuống đất, La Tình Uyển dùng hết hơi sức toàn thân đỡ lấy anh, trong đầu đều là hình ảnh Dụ Thiên Tuyết rơi vào trong tay lũ cầm thú kia, thế nhưng, anh chỉ có thể đứng ở đây, qua sóng âm điện thoại nghe cô bị đám khốn kiếp kia tươi sống chơi đùa. . . . . .

Toàn thế giới không có tiếng động, anh chỉ nghe thanh âm trái tim mình bị xé nát, đau đến không có tri giác. . . . . .

“Tao đã sớm nói người phụ nữ đó là một mối họa, bây giờ còn khiến cho mày mất khống chế, làm sao có thể giữ lại?” Nam Cung Ngạo đè nén sự đau lòng, giọng nói hòa hoãn, ‘hạ tâm sắc đá’ uy hiếp: “Có lẽ hiện giờ cô ta đã *tàn khuyết* rồi, một loại tàn hoa bại liễu, nhưng chỉ cần mày chịu theo sự sắp xếp của tao kết hôn cùng Tình Uyển, tao còn có thể giữ lại cái mạng của cô ta! Mày suy nghĩ cho thật kỹ đi, còn náo loạn như thế này nữa, tao sẽ trực tiếp ném thi thể của cô ta tới trước mặt mày!”

Bóng đêm lờ mờ, La Tình Uyển gắt gao đỡ lấy thân thể của Nam Cung Kình Hiên, sự kinh hãi đã khiến cô ta hoàn toàn chấn kinh.

Vành mắt cô ta khẽ ướt át, rõ ràng cũng đã bị hù dọa không nhẹ.

Đọc FULL truyện tại đây

Cô ta chưa bao giờ biết. . . . . . Thật sự chưa bao giờ biết. . . . . Nam Cung Ngạo lại có thể tàn nhẫn đến như vậy. . . . . .

“So với tôi, ông thật sự hung ác hơn, cũng tuyệt tình hơn so với tôi. . . . . . Tôi yêu cô ấy như vậy, lại biến thành công cụ để ông ép tôi phải thỏa hiệp. . . . . . A. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên che ngực nuốt dòng ngai ngái trong miệng xuống, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ hoảng hốt run rẩy, thê thảm cười khẽ một tiếng, tuyệt vọng nhắm chặt mắt, giọng nói khàn đặc: “Dừng tay đi. . . . . . Tôi chịu thua, tôi cưới người phụ nữ này. . . . . .”

Anh lảo đảo nghiêng ngả, giọng khàn đặc bể tan tành: “Tôi cưới cô ta. . . . . . Ông đừng. . . . . . Tổn thương Thiên Tuyết nữa. . . . . .”

Giờ khắc này, tất cả sự kiên trì trong lòng anh đã ầm ầm sụp đổ, khi sự nỗ lực của anh vẫn không thể bảo vệ được thế giới của mình, anh lựa chọn thối lui vạn bước, bỏ qua tất cả, hy sinh tất cả, để bảo toàn người anh yêu.

Thiên Tuyết, thật xin lỗi. . . . . .

Anh muốn dùng hết toàn lực bảo vệ cô, chăm sóc cô, cho cô tình yêu cùng sự che chở của một người đàn ông, nhưng hiện tại, ngay cả chuyện cơ bản nhất anh cũng làm không được. . . . . .

Rốt cuộc sắc mặt của Nam Cung Ngạo cũng hòa hoãn một ít, đè cảm xúc cuồn cuộn xuống đáy lòng, nhìn đứa con trai sa sút tinh thần đứng trước mặt, chậm rãi nói: “Mày hiểu là tốt rồi, trước cuối tháng đừng có phạm sai lầm gì nữa, bằng không mày cũng biết hậu quả, những chuyện tao làm với mày hiện giờ, sau này mày sẽ hiểu, Tình Uyển là con dâu tao chọn, về sau mày sẽ biết, con gái nhà quyền quý so với một phụ nữ tùy tùy tiện tiện tốt hơn không biết bao nhiêu lần!”

Bực bội “hừ” một tiếng, ông ta chống gậy hướng về phía phòng khách đèn đuốc sáng trưng đi tới.

La Tình Uyển đỡ Nam Cung Kình Hiên, nhịn nước mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Kình Hiên, em biết anh rất hận em, nhưng bây giờ đi vào cùng em được không? Sắc mặt của anh thật sự rất tệ, chúng ta nghỉ ngơi một lát trước . . . . . .”

Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái nhợt, không có bất kỳ cảm xúc gì, chỉ giơ tay đẩy La Tình Uyển ra, cố gắng đứng vững.

Ở sự thật cường đại mà tàn nhẫn trước mắt, dù bị đánh đến xương cốt vỡ vụn, anh cũng không cần bất kỳ kẻ nào đỡ, đôi mắt thâm thúy lộ vẻ sa sút, khắc sâu sự đau đớn, mím đôi môi mỏng lạnh như băng liếc nhìn La Tình Uyển một cái, anh thối lui về phía sau, đôi mắt lạnh lùng, một chút tình cảm cũng không còn.

Lảo đảo đi đến bên cạnh xe, ngồi vào ghế lái, không để ý La Tình Uyển kêu la ở phía sau, lái xe rời đi.

*****

Đêm, tối đen như vậy.

Đêm khuya, Nam Cung Kình Hiên lái xe như bay trên đường cao tốc không bóng người, anh không rõ mình lái xe đi đâu, lúc ngừng lại thì đã ở cổng khu chung cư Bích Vân.

Năm năm trước, anh đã từng giam cầm cô ở nơi này.

Xuống xe đi vào cửa, nơi này không có người ở rất lâu rồi, nhưng mỗi tuần đều có người tới quét dọn định kỳ, trong năm năm nay, Lạc Phàm Vũ có ý muốn khai thác phát triển nơi này thành building mới, hoặc bán hay cho thuê, đều bị Nam Cung Kình Hiên ngăn cản, anh không nói rõ là muốn giữ lại nơi này làm cái gì, chỉ bởi vì cô đã từng sống ở đây. . . . . . Không, là bọn họ đã sống cùng nhau ở chỗ này.

Đi vào phòng khách, kéo rèm cửa sổ lên, bên ngoài là bầu trời đầy sao sáng.

Nam Cung Kình Hiên bỏ chìa khóa lên bàn, anh đi vào trong phòng ngủ nhìn chằm chằm cái giường lớn mềm mại, anh bước tới, chầm chậm ngã lên trên đó, nhắm mắt lại, lẳng lặng để cho mình chìm đắm.

Thiên Tuyết.

Em ở đâu?

Hàng mi dài nhắm chặt đang run rẩy, phảng phất như thấy được khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, trong đôi mắt trong suốt kia luôn là sự oán hận cùng phòng bị, chỉ khi nào bị anh hành hạ tới cực điểm, thỉnh thoảng mới lộ ra sự yếu ớt.

Cô luôn không tin anh yêu cô, dù đối xử với cô tốt một chút xíu, cô đều sẽ lộ vẻ khó tin giơ bàn tay nhỏ bé sờ trán anh, đôi mắt trong suốt trợn to, nói: “Nam Cung Kình Hiên, anh không có phát sốt chứ?”

*Tàn khuyết: tàn tật khiếm khuyết

Hết chương 206