Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 227

Chương 205: Tôi chỉ muốn một Dụ Thiên Tuyết hoàn hoàn chỉnh chỉnh

Thân ảnh cao ngất của Nam Cung Kình Hiên đứng im tại chỗ, giống như một bức tượng điêu khắc hoàn mỹ, tuấn dật khác thường.

La Tình Uyển kéo tay áo của anh, mềm yếu dựa vào anh, trong đôi mắt tràn đầy sự cầu xin thương xót.

Sao sáng đầy trời, ánh mắt thâm thúy tựa như đầm nước sâu không thấy đáy của Nam Cung Kình Hiên chậm rãi quét qua mặt La Tình Uyển, giơ tay nâng cằm cô ta lên, từng chữ từng câu trầm thấp mà êm ái: “Tôi sẽ không tự tay đối phó cô. . . . . . Tôi ngại bẩn, không phải thế lực của nhà họ La rất mạnh sao? Tôi muốn nhìn thử xem nó mạnh như thế nào, có thể gồng gánh được bao lâu. . . . . .”

Nhất thời, cổ họng của La Tình Uyển nghẹn ngào, đôi mắt dâng tràn nước mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn Nam Cung Kình Hiên.

“Giữ lại nước mắt mà chảy thay cha mẹ của cô, không cần lãng phí ở trước mặt tôi. . . . . .”

Đôi môi mỏng phun ra mấy chữ lạnh như băng sau cùng, ánh mắt sắc bén như đao liếc nhìn cô ta một cái, ưu nhã mà lạnh lùng buông cô ta ra, hướng về phía đèn đuốc sáng trưng bên trong biệt thự đi tới.

Trong đầu La Tình Uyển ong ong, đầu nặng bước nhẹ, cả người không thăng bằng.

“Kình Hiên. . . . . .” Cô ta cúi đầu kêu tên anh, giọng khàn đặc, giơ tay che trán, đến khi phản ứng kịp mới đuổi theo bóng lưng của anh, ngăn cản ở trước mặt anh, lệ rơi đầy mặt: “Kình Hiên! Anh đợi chút, xin anh đợi một chút! Em không có. . . . . . Không có. . . . . . Em. . . . . .”

Cô ta hốt hoảng đến mức không biết phải nói gì, nước mắt rớt xuống từng giọt, giọng nghẹn ngào nức nở làm cho người thương tiếc: “Em thừa nhận sai lầm được không? Sau này em sẽ không làm vậy nữa, em sẽ không làm bất cứ chuyện gì thương tổn đến cô ấy, cũng sẽ không ở trước mặt bất kỳ người nào hãm hại cô ấy! Thật sự em sai rồi. . . . . . Van xin anh đừng đối phó ba mẹ của em, đừng đối phó nhà họ La, dù ba em đã thành lập công ty khác nhiều năm, nhưng vẫn ở lại Lịch Viễn giúp nhà Nam Cung! Sao anh có thể. . . . . .”Đọc FULL truyện tại đây

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

La Tình Uyển giơ tay che miệng, nước mắt từ giữa khe hở mấy ngón tay mảnh khảnh xanh xao chảy ra ngoài.

“Em cầu xin anh, xin anh. . . . . .” Cô ta run rẩy cầm lấy tay của Nam Cung Kình Hiên, cố gắng thử xem bàn tay lạnh như băng này có thể bố thí cho cô ta một chút ấm áp hay không.

“Tôi cũng muốn bỏ qua cho cô. . . . . . Nhưng ai bỏ qua cho tôi?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên khàn khàn, bởi vì đau lòng mà hai mắt đã trở nên đỏ hồng, nhìn chằm chằm người phụ nữ bi thương khóc thút thít trước mặt: “Tôi không cần cô cầu xin, tôi chỉ muốn cô trả Thiên Tuyết lại cho tôi, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, không có chịu bất kỳ chút xíu tổn thương nào. . . . . Cô có thể sao? !”

Mấy chữ sau cùng, anh gần như gầm lên, La Tình Uyển bị anh hung hăng đẩy sang một bên!

Chân bị trẹo một cái, La Tình Uyển đau đến kêu lên một tiếng, nước mắt rơi xuống, nhếch nhác té ngã trên bậc thang!

Đôi mắt hung ác đầy sát khí của Nam Cung Kình Hiên liếc nhìn cô ta một cái, mím môi, lạnh lùng bước đi.

Nhưng thật không ngờ, một giọng nói trầm thấp mà tức giận vang lên: “Mày, cái thằng hỗn trướng này, mày đang làm cái gì vậy hả? !”

Thân ảnh cao ngất rắn rỏi dừng lại, ngửa đầu lên, thấy Nam Cung Ngạo chống gậy đứng ở bậc thang trên cùng.

Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên có chút mờ mịt, nhưng vẫn lạnh lùng như băng.

“Chính sai lầm của mày đã làm hại người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết kia, mày lại dám trút giận lên đầu Tình Uyển! ! Cái thằng hỗn trướng này, mày cố ý muốn làm cho tao tức chết mà! !” Sắc mặt Nam Cung Ngạo tái xanh, một tay chống gậy, một tay run rẩy chỉ vào anh: “Được, đây là do mày ép tao, nhất

loading