Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 226

Chương 204: Anh muốn đối phó người nào?

“Tiểu thư, cô muốn về hay chưa?”

La Tình Uyển lấy lại tinh thần, sợ run trong chốc lát rồi gật đầu, khàn giọng nói: “Muốn.”

Nói xong, cô ta vừa định bước lên xe, đột nhiên nghe được một tiếng kêu đau đớn, cô ta kinh ngạc dừng lại, quay đầu nhìn sang, thấy tài xế vừa mới nói chuyện với mình đã gục đầu trên tay lái, sắc mặt xám trắng, nhắm mắt xụi lơ.

La Tình Uyển thét lên một tiếng chói tai, che miệng run rẩy quay đầu nhìn phía sau, nhìn thấy từ phía sau xe có một người đàn ông từ từ đi ra, bóng dáng cao ngất, trong đôi mắt tuấn dật sáng lên sự sắc bén như băng, sắc mặt tái xanh, nhìn tựa như la sát.

Lúc này La Tình Uyển mới đè nén tiếng thét chói tai xuống, tay vịn chặt cánh cổng lớn bên cạnh, hô hấp cũng trở lại bình thường.

“Kình Hiên. . . . . . Kình Hiên, sao anh lại xuất hiện tại nơi này?” La Tình Uyển run giọng hỏi, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cắn môi, nhẫn nhịn sự sợ hãi xuống đáy lòng: “Tại sao anh lại đánh ngất chú Lưu? Anh. . . . . .”

“Tôi nghĩ tôi nên chính thức nói chuyện cùng cô. . . . . .” Nam Cung Kình Hiên sâu xa nói, đôi mắt thâm thúy u ám, chậm rãi đi tới, dáng vẻ lộ ra sự mị hoặc, giọng nói giống như Satan nơi địa ngục: “La Tình Uyển, tôi thật sự đã nhìn lầm cô.”

Mấy chữ cuối cùng, anh nói một cách chậm rãi mà nghiến răng.

Gương mặt tuấn tú tái nhợt tựa Vampire (ma cà rồng), như một bóng ma bao phủ trước mặt người phụ nữ.

Theo bản năng, La Tình Uyển lui về phía sau, lúc thối lui đến phía sau cánh cổng thì dẫn tới một tiếng vang, cô ta sợ tới mức đứng lại không dám động đậy nữa, tỉnh táo đè nén hô hấp dồn dập của mình, nhẹ giọng nói: “Em tìm anh rất lâu, anh không sao chứ? Chuyện Thiên Tuyết em cũng đã biết, anh đừng gấp gáp được không? Bác trai không có tuyệt tình như vậy đâu, anh sẽ tìm được cô ấy.”

“Không phải cô mong muốn tôi vĩnh viễn không được tìm cô ấy sao?” Nam Cung Kình Hiên nhấc chân bước đến gần cô ta, đôi mắt sáng lên sự khát máu, trong khi cô ta chưa phản ứng kịp, anh hung hăng bóp cổ cô ta kéo đến bên cạnh: “Cô cho rằng tôi không nghe được cô nói gì với ông ấy à? Trước kia tôi không biết một người phụ nữ lại có thể âm hiểm đến mức này! La Tình Uyển, cô có biết, hiện tại tôi chỉ muốn bóp chết cô hay không! !”

Sức lực hung ác bóp chặt cần cổ mảnh khảnh nhu nhược của người phụ nữ.

Đọc FULL truyện tại đây

Trong nháy mắt, sắc mặt La Tình Uyển đỏ lên, ngửa đầu nhìn chằm chằm đôi mắt như bốc lửa của Nam Cung Kình Hiên, cả người run lẩy bẩy.

“Em. . . . . . Anh nghe được cái gì? Em không có. . . . . .”

“Cô cứ tiếp tục giả bộ vô tội đi, diễn xuất rất đạt!” Nam Cung Kình Hiên mất khống chế, hầm hừ hung dữ xoay người cô ta lại đặt lên trên xe, phát ra một tiếng vang lớn: “Cô dùng cái vỏ bọc này lừa biết bao nhiêu người rồi? Có muốn tôi xé rách gương mặt mỹ lệ này, để nhìn xem phía bên trong đến cùng là có bao nhiêu xấu xí hay không? !”

“Đừng. . . . . .” La Tình Uyển thống khổ đến than ra tiếng, ngửa đầu hô hấp, mắt chỉ có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, còn có gương mặt xanh mét cùng vầng trán nổi gân xanh của người đàn ông này.

“Kình Hiên. . . . . . Kình Hiên. . . . . .” Chấn động trong lòng La Tình Uyển vượt xa tưởng tượng của cô ta: “Em chỉ nói ra sự thật với bác trai. . . . . . Em không có làm bất kỳ chuyện gì quá phận, anh nói Dụ Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Triết đã xảy ra quan hệ, chính anh thừa nhận mà! Tại sao lại sợ người khác biết? !”

Mắt cô ta ngân ngấn lệ, thở hổn hển kịch liệt, đối mặt với gương mặt tuấn tú đang tiến tới gần .

“Vì thế cô đã cho người chụp cảnh bọn họ ở trong khách sạn!” Tiếng gầm phát ra từ trong lồng ngực của Nam Cung Kình Hiên, tựa như mãnh thú bị dồn triệt để tới chân tường, muốn xé rách con mồi ở phía dưới thành trăm mảnh: “Chọn thời cơ rất tốt, trong khi tôi còn chưa vạch trần bộ mặt thật của cô với mọi người, cô đã đoán được mục đích của tôi là muốn hủy bỏ hôn ước! . . . . . . Thật thông minh, là tôi coi thường sự thông minh của cô, đưa mấy hình kia cho ba tôi, cô không cần tự mình ra tay mà lợi dụng thế lực của ba tôi giúp cô diệt trừ người phụ nữ mình nhìn không vừa mắt. . . . . .”

Gương mặt tuấn tú ửng hồng, hoàn toàn tỉnh táo mà minh mẫn, Nam Cung Kình Hiên giận quá hóa cười, giọng nói khàn đặc: “A. . . . . . Thật là mưu tính rất giỏi, cô biết không? Nhiều năm lăn lộn ở trên thương trường tôi đã gặp qua rất nhiều loại người, cô là người lợi hại nhất, cũng là người phụ nữ buồn nôn nhất!”

La Tình Uyển chỉ cảm thấy trái tim mình đang bị xé nát từng chút từng chút một.

Mắt của cô ta dâng tràn nước mắt, nắm cổ tay anh ổn định lại hô hấp của mình, hơi thở mong manh nói: “Em chỉ ngăn cản anh hủy bỏ hôn ước, em chỉ muốn bảo toàn hôn nhân của chúng ta, không thể bởi vì anh không yêu em mà em phải ngồi yên chờ chết! Kình Hiên. . . . . . Sao anh không suy nghĩ cho em, anh không hiểu em vì cái gì mà làm như vậy. . . . . .”

“Đủ rồi,” Nam Cung Kình Hiên ngắt lời cô ta….., đôi mắt thâm thúy sắc bén lạnh như băng: “La Tình Uyển, bây giờ tôi mới biết, đối với cô tôi có bao nhiêu nương tay, một lần rồi lại một lần vì cảm thấy cô vô tội mà thả cho một con rắn độc chạy đi . . . . . . Rất tốt, cuối cùng thì tôi đã nhìn thấu cô, rốt cuộc tôi cũng không cần kiêng nể hay do dự gì nữa. . . . . . .”

La Tình Uyển chậm rãi trợn to hai mắt, đột nhiên cảm giác trên cổ được buông lỏng, cô ta vội vàng giơ tay che cần cổ, thở hổn hển dữ dội.

Cảm giác hít thở không thông thiếu chút nữa dọa cô ta ngất xỉu, La Tình Uyển che lồng ngực, trong nháy mắt, nước mắt liền chảy ra.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

“Cô khóc cái gì?” Hai cánh tay của Nam Cung Kình Hiên chống ở trên mui xe, lạnh lùng siết chặt cằm cô ta để cho mặt của cô ta đối diện với anh: “Cô có biết bây giờ cô xấu xí muốn chết hay không, ngay cả nước mắt cá sấu cũng đáng đồng tình hơn so với nước mắt của cô!”

La Tình Uyển cắn môi thật chặt, chịu nhịn sự lăng nhục của người đàn ông này.

“Em không có hại cô ấy. . . . . . Ngay từ đầu cũng chưa từng hại cô ấy. . . . . . Anh oan uổng em. . . . . .” Cô ta rơi lệ, nắm chặt tay áo của anh: “Ngay cả một ngón tay của cô ấy em cũng chưa chạm vào, em không có hại cô ấy. . . . . .”

“Cô không có hại cô ấy sao?” Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên từ từ áp xuống, tựa như muốn dùng ánh mắt để giết chết cô ta: “Cô không có bày kế khiến cô ấy suýt chút nữa đã thất thân, không có hại cô ấy hiện tại không biết tung tích sống chết không rõ sao! Cô cứ giả vờ vô tội đáng thương đi, xem tôi có đồng tình với người phụ nữ lòng dạ độc giống rắn rết như cô hay không! Cô cho rằng cô thành công ép cô ấy rời đi là có thể thuận lợi gả cho tôi hay sao? Tôi nói cho cô biết, La Tình Uyển, cô đã hại người phụ nữ tôi yêu lâm vào khốn cảnh, tôi cũng không ngại cho cô nếm thử một chút cảm thụ cửa nát nhà tan . . . . . .”

Cả người La Tình Uyển run rẩy kịch liệt, suýt chút nữa từ trong khuỷu tay của anh xụi lơ xuống.

Tay cô ta nắm chặt tay áo của anh, trong đôi mắt hoảng sợ lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.

“Anh nói. . . . . . Cái gì?”

“Hiện giờ cách cuối tháng không còn bao lâu, phải không?” Nam Cung Kình Hiên siết chặt cằm cô ta, lạnh lùng nói: “Cô rất khát vọng hôn lễ của chúng ta, đúng không? Cô yên tâm, trước lúc đó, nhất định tôi sẽ khiến cô hối hận đã ép Thiên Tuyết rời đi, tôi sẽ làm cho cô quỳ xuống cầu xin tôi hủy bỏ hôn ước với cô, chúng ta cùng chờ ngày đó đi.”

Giọng nói của anh lạnh như hàn băng, tựa như tiếng gọi phát ra từ địa ngục, khiến cô ta cứng đờ ở tại chỗ không cách nào nhúc nhích.

“Đừng. . . . . . Kình Hiên, anh muốn làm gì?” Mắt thấy bóng dáng cao ngất mạnh mẽ lạnh lùng xoay người rời đi, La Tình Uyển kinh hoảng chạy lên phía trước ngăn cản bước chân của anh, khuôn mặt dịu dàng của cô ta đầy nước mắt: “Anh khoan đi, nói cho rõ ràng. . . . . . Rốt cuộc anh muốn đối phó người nào? Anh nói cho em biết. . . . . .”

Những giọt mắt thê lương từ trong hốc mắt rơi xuống, cô ta nghĩ đến người thân của mình, nghĩ đến cuộc hôn nhân mà mình toàn tâm toàn ý duy trì, giọng nói cũng bắt đầu phát run, nghẹn ngào, đau đớn không thể đè nén.

Hết chương 204