Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con - Trang 225

Chương 203: Anh sẽ khiến cô ta thống khổ đến không muốn sống, hối hận lúc ban đầu đã làm sai!

Nam Cung Ngạo nâng đôi mắt đã hơi vẩn đục lên, lại cúi đầu chăm chú nhìn chữ dưới ngòi bút của mình, khẽ trầm ngâm chốc lát.

“Cháu đó, đứa nhỏ này. . . . . . Không phải là bác giúp cháu, mà là thằng hỗn trướng kia đã hết nói nổi rồi!” Giọng nói trầm thấp hùng hậu vang lên trong phòng sách, Nam Cung Ngạo cúi đầu hừ một tiếng, khuôn mặt nghiêm trang xanh mét: “Muốn dạng phụ nữ gì mà không có lại cứ muốn cùng một người phụ nữ chưa kết hôn đã có con! Huống chi cũng đã là loại tàn hoa bại liễu, còn có tư cách gì mà bước chân vào nhà Nam Cung!”

La Tình Uyển tiếp tục mài mực nước, trong đôi mắt trong suốt lộ ra chút áy náy.

“Có lẽ cháu sai rồi, bác trai, cháu không nên đưa mấy tấm hình kia cho bác xem, nếu Kình Hiên không để ý đến thân phận của cô ấy là gì, có sạch sẽ hay không, bác ngăn trở e rằng vẫn không thể thay đổi quyết định của anh ấy.” Trên gương mặt mỹ lệ của cô ta thoáng qua chút bi thương cùng vẻ điềm đạm đáng yêu.

“Đây là chuyện nó có thể tự quyết định sao!” Nam Cung Ngạo cất cao giọng, sắc mặt tái xanh đến đáng sợ.

Giận đến ngay cả bút lông cũng bỏ xuống, không viết chữ nữa, Nam Cung Ngạo kéo cái túi giấy bên cạnh qua đổ ra một xấp hình, trong hình là một nam một nữ thân mật dây dưa, phần lớn da thịt đã phơi bày nhìn vô cùng dâm uế, kích tình đến mức khiến người ta đỏ mặt.

“Cháu nhìn đi, xem thử người phụ nữ kia đã làm chuyện tốt gì! Lúc đầu bác còn cảm thấy Tiểu Ảnh đi theo cô ta còn có thể nhận chịu ảnh hưởng tốt, nhưng không nghĩ tới mấu chốt đạo đức của người phụ nữ này lại kém như vậy, làm sao bác có thể để loại phụ nữ này làm con dâu của bác!” Nam Cung Ngạo lạnh giọng nói xong, gương mặt già nua giận đến nghẹn đỏ.

Đôi mắt trong suốt của La Tình Uyển quét qua mấy tấm hình.

—— đó là xấp hình cô ta đưa cho Nam Cung Ngạo vào buổi sáng hôm nay.

Trên hình là Dụ Thiên Tuyết cùng Bùi Vũ Triết ở bên trong khách sạn ngày đó, hai người dây dưa hết sức nóng bỏng, khiến người nhìn phải mặt đỏ tới mang tai, lúc đó Nam Cung Ngạo đang bị Nam Cung Kình Hiên chọc giận đến nổi trận lôi đình, từ cửa sổ trơ mắt nhìn anh đứng ở cổng lớn nắm tay người phụ nữ kia kéo vào nhà, quả thật, muốn tìm người tống bọn họ ra ngoài, nhưng rồi ông ta lại bận tâm, làm vậy có năng đưa tới hỗn loạn hay không, khi ấy La Tình Uyển chỉ cười yếu ớt, tuyệt vọng nói “Bác trai, Kình Hiên đối xử với cháu như thế nào bác vẫn luôn nhìn ở trong mắt, nếu như anh ấy thật sự không muốn định ra ngày cưới, bác không có cách nào bức bách, anh ấy muốn hủy bỏ hôn ước, cháu cũng không có cách nào ngăn cản, rất xin lỗi, cháu không có duyên phận làm con dâu của bác, có lẽ cháu nên tin tưởng Thiên Tuyết có thể thu hồi tâm tư, sẽ không làm loạn cùng đàn ông ở bên ngoài nữa, một lòng một dạ với Kình Hiên, cũng như toàn tâm toàn ý làm con dâu của bác, đừng bôi đen mặt mũi của nhà Nam Cung là tốt rồi.”

Một khắc kia, trên khuôn mặt động lòng người như viết câu ‘Quân tử là người thành toàn ước vọng cho kẻ khác’, nhưng biểu cảm thì lộ vẻ thống khổ và thê lương.

Nụ cười thoáng hiện ra sự hào phóng khéo léo kia, khiến Nam Cung Ngạo xấu hổ vô cùng.

“Uyển nha đầu, năm đó, nếu không phải anh La giúp đỡ thì bác đã sớm rơi đài bò dậy không nổi, chứ đừng nói đến còn có thành tựu lớn như ngày hôm nay, hai nhà chúng ta đã định ra hôn sự từ lâu, bác không thể vô duyên vô cớ để cho cháu ở nhà Nam Cung chịu uất ức lớn như thế, nếu không, sau này bác còn mặt mũi đâu mà nhìn ba cháu? !” Nam Cung Ngạo đau xót nói tiếp: “Trước kia, bác nghĩ Kình Hiên chỉ là nhất thời bị người phụ nữ Dụ Thiên Tuyết này mê hoặc, nếu không thấy mấy tấm hình này, bác đâu biết người phụ nữ này trời sinh *thủy tính dương hoa*, thế mà còn diễn xuất ra vẻ trung trinh cương liệt! Chắc hẳn Kình Hiên cũng là bị cô ta lừa gạt xoay quanh! Bác phải nhanh chóng xử lý cô ta, bằng không Kình Hiên sẽ tiếp tục hồ đồ thêm nữa!”

La Tình Uyển khẽ kinh ngạc, trong đôi mắt trong trẻo thoáng qua chút sợ hãi.

“Bác trai, bác tính. . . . . . Tính xử trí Thiên Tuyết như thế nào? Có lẽ cô ấy cũng chỉ là nhất thời ham muốn hào quang nhà giàu quyền thế, nên mới dây dưa không rõ cùng Kình Hiên, nhưng ít nhất cô ấy chưa từng làm chuyện xấu, bác trai, bác sẽ không. . . . . .”

Đọc FULL truyện tại đây

“Điểm này cháu không cần phải lo!” Nam Cung Ngạo khoát khoát tay, lạnh lùng nói: “Người phụ nữ này nên chịu trừng phạt gì trong lòng bác có tính toán, chỉ cần đứa bé Kình Hiên kia nghe lời thì chuyện gì cũng không có, nếu cô ta ngoan ngoãn giao Tiểu Ảnh cho bác thì cũng không có chuyện gì, nếu không. . . . . . Hừ!”

“Trong khoảng thời gian này cháu không nên suy nghĩ gì hết, ngoan ngoãn trở về chuẩn bị hôn lễ, sáng sớm ngày mai tin tức cũng sẽ được thả ra, hôn lễ của cháu và Kình Hiên, nhất định bác Nam Cung sẽ để cho cháu được phong phong quang quang, tuyệt đối không để cho cháu chịu uất ức!” Nam Cung Ngạo vỗ vỗ bả vai của La Tình Uyển, trong đôi mắt vẩn đục có sự thưởng thức cùng cưng chiều.

Khuôn mặt xinh đẹp của La Tình Uyển có phần lo lắng, nhưng vẫn nở nụ cười nhàn nhạt.

“Bác trai, cháu còn có một thỉnh cầu.” La Tình Uyển nhẹ giọng nói.

“Cháu nói.”

“Cháu nghĩ, không nên thật sự thương tổn Thiên Tuyết, dù sao cũng đều là phụ nữ, cháu hiểu, cô ấy cũng là vì sinh tồn, vì muốn cho bảo bảo của mình trải qua cuộc sống tốt hơn, nên mới có ý nghĩ muốn đồng thời leo lên Kình Hiên cùng nghệ sĩ dương cầm hai người đàn ông này, dù sao thì làm vậy sẽ có đường lui, bác trai, cháu biết rõ thủ đoạn của bác, kính xin không cần. . . . . .”

“Cháu đó, nha đầu này không nên thiện lương quá mức như vậy!” Đôi mắt lạnh của Nam Cung Ngạo quét tới, có phần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Cháu bị hại còn chưa đủ hay sao? Thằng nhóc Kình Hiên kia đã làm bao nhiêu chuyện có lỗi với cháu, nhanh như vậy đã quên? !”

Trong đôi mắt trong suốt của La Tình Uyển thoáng qua chút thống khổ, cắn môi, nhớ lại những lời nói lạnh lùng hung hăng đâm vào vết thương, còn có những ngày chờ đợi cùng sự ẩn nhẫn kia, hôm nay, chẳng phải cô ta đã có thể đưa tay vén mây mờ nhìn vầng trăng tỏ đó sao?

Giờ khắc này, dưới ánh đèn, cô gái dịu dàng mảnh khảnh lộ ra vẻ mong manh yếu ớt.

“Nha đầu, về sau có bác che chở cháu, trong nhà này không cần sợ cái gì hết, cháu là người có tư cách làm thiếu phu nhân của nhà Nam Cung nhất, bác không có nhìn lầm!” Lời nói của Nam Cung Ngạo sâu xa thành khẩn.

Mà giờ phút này, đứng bên ngoài cửa, đôi mắt đỏ như máu của Nam Cung Kình Hiên lộ ra vẻ như muốn giết người, tay chống trên vách tường chậm rãi siết chặt.

La Tình Uyển, đây chính là thủ đoạn của cô đó sao? !

A. . . . . .

Quả nhiên, khiến cho người ta ghê tởm đến cực độ! !

Nam Cung Kình Hiên hung hăng đè nén xuống xung động muốn phá cửa vọt vào xé rách mặt của người phụ nữ kia, trong đôi mắt thâm thúy cuồn cuộn sóng lớn ngập trời! Anh sẽ không để cho cô ta dễ dàng bị xé nát như vậy, tuyệt đối sẽ không. . . . . . Nếu Nam Cung Kình Hiên anh muốn hủy diệt một người phụ nữ lòng dạ ác độc, anh sẽ để cho huyết nhục của cô ta cũng bị xé rách phơi bày ra bên ngoài, khiến cho cô ta đau đến không muốn sống! Ân hận lúc ban đầu đã làm sai!

Bóng đêm đen như mực trầm trầm áp xuống như đè nén một cuộc phong ba đẫm máu . . . . . .

Đêm khuya.

Rốt cuộc La Tình Uyển theo bậc thang từ từ đi xuống lầu, dưới ánh trăng, trên gương mặt cô ta có chút ít mệt mỏi, lúc đi tới bên cạnh xe thì ngửa đầu thoáng ngắm nhìn sao trời, bước chân dừng lại, cảm giác lạnh lẽo xâm nhập khắp toàn thân.

Hàng mi dài run rẩy, ngước nhìn trời sao không để cho bản thân nhìn thấy một mặt chân thật của thế giới này.

Vừa rồi ở bên trong phòng sách nói một ít lời kia, thật sự cô ta có một loại cảm giác hoảng hốt, thấy rằng mình thật xấu xa.

La Tình Uyển, mày thật sự rất xấu xa!

Đến cùng là cái gì bức mày đến bước đường này, khiến mày có thể hung hăng ác độc dội nước dơ lên người khác? Tay của cô ta rất lạnh, đột nhiên cảm thấy bản thân mình tội ác đầy người, có tắm cũng tắm không thể sạch sẽ nữa, chẳng qua, thật là tốt.

Cuối cùng thì Dụ Thiên Tuyết cũng biến mất.

Rốt cuộc cô biến mất! !

Sắc mặt La Tình Uyển tái nhợt, trong lúc đó, bên trong kính xe hiện lên nụ cười rất quỷ dị, lạnh như băng mà âm u lại dịu dàng.

*Thủy tính dương hoa: tính tình lẳng lơ

Hết chương 203