Chọc vào hào môn: Cha đừng đụng vào mẹ con » Trang 223

Chương 201: Mình sẽ cho bọn họ biết hậu quả dám giấu diếm mình!

“Kình Hiên. . . . . . Hãy chú ý đến sức khỏe, trở về trước được không?”

Câu trả lời của Nam Cung Kình Hiên là ném mạnh cái điện thoại di động qua ghế bên cạnh tài xế, điện thoại đụng vào cửa xe vang lên một tiếng thật lớn.

Anh vô cùng lo lắng, trong mắt tràn đầy sát khí, rét lạnh mà khắc nghiệt, hung hăng ngoặc tay lái vòng qua một vòng cung, một tiếng thắng xe bén nhọn vang lên, xe dừng lại ở ven đường!

Màn đêm thâm trầm.

Nam Cung Kình Hiên nhắm mắt lại, bàn tay chậm rãi co thành quả đấm đặt ở trên trán, cố làm cho mình trấn tĩnh lại.

Cả bữa tiệc, chính là một âm mưu.

Theo diễn tiến của cuộc âm mưu này, anh không còn thời gian để tiếp tục suy nghĩ xem là ai đã thiết kế hoàn hảo như vậy, là Nam Cung Ngạo hay là La Tình Uyển, những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa, mà điều quan trọng là người nào đưa Thiên Tuyết đi, bằng mọi cách phải lôi được mắc xích này ra.

Sao có thể . . . . . . Làm sao có thể. . . . . . Anh cứ như vậy mà mất cô cùng bảo bảo. . . . . .

Đôi mắt thâm thúy mở ra, bên trong là nỗi lo lắng cùng sự khát máu hận ý, bàn tay của Nam Cung Kình Hiên siết chặt thành quyền chống ở môi, cẩn thận nhớ lại mỗi một chi tiết, trên bữa tiệc, tất cả người giúp việc của nhà Nam Cung đều rất bận rộn, vào thời điểm kia, người duy nhất có thời gian đi bắt Thiên Tuyết, hẳn là hộ vệ bên cạnh Nam Cung Ngạo, không sai.

Trong đôi mắt thâm thúy như biển sâu lóe lên ánh sáng sắc bén như kiếm!

Nam Cung Kình Hiên chậm rãi nắm chặt tay lái, dường như đầu óc được sóng lớn gột rửa qua, nhất thời minh mẫn, anh nhanh chóng khởi động xe, sờ tìm điện thoại di động trên ghế bên cạnh tài xế gọi cho Lạc Phàm Vũ.

“Cho mình mượn người của cậu, nếu có thể đánh thì xuống tay phải ngoan độc, bao nhiêu cũng được, đưa qua đây cho mình ngay lập tức!” Giọng của Nam Cung Kình Hiên âm lãnh mà khàn khàn giống như tiếng gọi từ địa ngục, vang vang trong đêm tối khiến người nghe có cảm giác âm u ác độc.

Lạc Phàm Vũ ngẩn ra, từ trong sự dịu dàng mềm mại của người đẹp thoát thân ra ngoài, luống cuống cười cười: “Thế nào? không phải lần trước điều tra xong mọi chuyện cho cậu rồi sao? Người ta là tiểu thư của nhà họ La, cậu sẽ không lấy mấy chiêu thức xã hội đen rách nát kia đi đối phó người ta đó chứ?”

“Câm miệng cho mình!” Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng quát anh đừng dài dòng, sức lực mạnh đến mức gần như muốn bóp vỡ tay lái, trong mắt là sát khí: “Mình không rảnh tán gẫu với cậu, không thấy Thiên Tuyết và Tiểu Ảnh, mình phải tìm cho được tung tích của hai mẹ con, phải biết rõ cụ thể địa phương hiện tại, rốt cuộc là cô ấy đang ở nơi nào!”

“Không thấy?” Lạc Phàm Vũ cau mày thật sâu: “Không thấy là có ý gì? Không phải hôm nay là tiệc sinh nhật của ông cụ nhà cậu sao? Mình đang ở bên ngoài không có biện pháp đến nên cho người tặng quà qua đó, thế nào mà. . . . . .”

“Chính ông ấy đã giấu Thiên Tuyết đi!” Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng nói, sắc mặt tái xanh: “Đừng nói những chuyện này với mình, hiện tại, mình hận không thể giết người.”

Đọc FULL truyện tại đây

“. . . . . . Được, được rồi,” Lạc Phàm Vũ cũng bị giọng nói lạnh lẽo của anh làm cho kinh sợ: “Cậu cần bao nhiêu người? Bây giờ mình điều động qua cho cậu ngay.”

“Mình cũng cần người nghe lén mấy đường dây viễn thông để theo dõi người của ông ấy, ý định của ông ấy là kín đáo đưa người đi, vì thế sẽ không đi đường hợp pháp mà sẽ lén đưa Thiên Tuyết đi, mình rất hiểu ông ấy!”

“Vậy cậu muốn xuống tay từ nơi nào trước?”

“Người trong biệt thự,” Nam Cung Kình Hiên nói một cách dứt khoát, đôi mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm con đường phía trước, hung hăng ngoặc tay lái qua đường rẽ, giọng nói tiêu tán trong không khí: “Mình sẽ cho bọn họ biết hậu quả dám giấu diếm mình!”

Trời đêm yên tĩnh, chiếc xe lạng qua một đường vòng cung lạnh nhạt mà khắc nghiệt.

*****

Từ thành phố khác, Lạc Phàm Vũ đi suốt đêm quay về, một thân mệt mỏi, thời điểm xuống xe, anh nhìn thấy người đó đứng nghiêm nghị ở bãi đất bỏ hoang phía sau biệt thự, mưa phùn lất phất mịt mờ, nơi nơi đều ẩm ướt.

Bên trong láng máng truyền ra tiếng hành hung cùng tiếng rên rỉ thảm thiết.

Lạc Phàm Vũ cau mày suy nghĩ, người này, sao lại dùng tới những ‘ám chiêu’ này? Đến cùng là có bao nhiêu cấp bách? !

Mới đi vào đã ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt, bóng dáng cao ngất rắn rỏi của Nam Cung Kình Hiên đứng tại đó, ở hai bên, hai người đàn ông giơ thiết côn trong tay lên gõ nhẹ từng phát từng phát trên mặt đất, mà ở trên mặt đất, mấy người bị đánh ngã nằm nơi đó đã bị kéo dậy không biết bao nhiêu lần.

“Thiếu gia, tôi không biết. . . . . . Khụ. . . . . . Thật sự tôi không biết. . . . . .” Một hộ vệ áo đen lung la lung lay đứng lên, khóe miệng rỉ máu, thân thể bị thấm ướt nước bùn, dường như đã bị đánh đến không còn sức sống.

Đôi mắt lạnh lẽo của Nam Cung Kình Hiên quét qua mặt anh ta, một quyền ngoan độc nện vào gò má của anh ta.

Người đàn ông khôi ngô nặng nề ngã trên mặt đất, thống khổ rên rỉ, thanh âm đè nặng trong lồng ngực nghe mà kinh hãi.

Lạc Phàm Vũ cau mày sâu hơn, tiến lên kéo lấy cánh tay của Nam Cung Kình Hiên!

“Cậu làm gì vậy? Nam Cung Kình Hiên, cậu điên à! Loại thủ đoạn độc địa này cậu cũng dùng tới!” Lạc Phàm Vũ mắng một câu, thật ra anh rất thông cảm với sự gấp gáp của Nam Cung Kình Hiên, nhưng sao lại dùng tới loại biện pháp này!

Dụ dỗ đe dọa, vậy mà người này cũng nghĩ ra được.

Ngón tay thon dài của Nam Cung Kình Hiên khẽ nới lỏng cà vạt, sự hung ác trong đôi mắt đỏ tươi dịu đi một ít.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại đây

Ở chỗ này đánh đã lâu, quật ngã một tên thì kéo xuống cho người hung hăng sửa trị, anh không tin không hỏi ra được nửa điểm đầu mối từ trong miệng của những người này!

“Cậu cảm thấy hiện giờ mình có thể làm gì? Ông già chết bầm đó sẽ không nói cho mình biết Thiên Tuyết ở nơi nào, ông ấy muốn nửa tháng sau phải thành hôn mình cũng nghe theo sao? !” Đôi mắt lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm Lạc Phàm Vũ, hơi thở hổn hển, giọng nói lộ ra sự khắc nghiệt hung ác mà quyết tuyệt: “Nhưng cũng may, còn tới nửa tháng, chờ mình tìm được Thiên Tuyết, mình sẽ để cho ông ấy biết cái gì gọi là hối hận!”

Người trên mặt đất đã thoi thóp hấp hối, Nam Cung Kình Hiên vẫn còn muốn tiếp tục đánh, Lạc Phàm Vũ phiền não kéo anh lại!

“Cậu đủ rồi!” Lạc Phàm Vũ tỉnh táo nói: “Cậu suy nghĩ kỹ lại xem còn có biện pháp gì khác không, nếu như Thiên Tuyết cùng Tiểu Ảnh là bị ông cụ mang đi thì ít nhất cũng an toàn, đó là người mà ông cụ dùng để uy hiếp cậu, làm sao có thể dễ dàng tổn hại hay làm bị thương được? Ông cụ chỉ muốn cưỡng ép cậu kết hôn cũng không phải thật sự muốn phá hủy Dụ Thiên Tuyết!”

Phút chốc, Nam Cung Kình Hiên tỉnh táo lại trong tiếng gầm nhẹ của Lạc Phàm Vũ, nghiến răng nói: “Đợi đến thời điểm ông ấy muốn phá hủy Thiên Tuyết thì đã trễ rồi, bởi vì mình sẽ không cưới La Tình Uyển, chết cũng sẽ không!”

“Cậu. . . . . .” Lạc Phàm Vũ cứng họng, bởi vì Thiên Tuyết mất tích, anh cũng vô cùng lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào.

“Thiếu gia, bên kia có người đã khai, nói là biết ai đã mang Dụ tiểu thư đi và cũng biết đưa cô ấy đi nơi nào.” Có người đi tới, cung kính mà e ngại hướng về phía Nam Cung Kình Hiên nói.

Đôi mắt thâm thúy lóe lên ánh sáng sắc bén!

Trái tim của Nam Cung Kình Hiên sôi trào hừng hực, tránh khỏi sự kiềm chế của Lạc Phàm Vũ, giọng khàn khàn nói: “Vẫn có hiệu quả, không phải sao?”

Nói xong anh xoay người lại, trong mắt dâng lên sự hi vọng, hướng về phía gian phòng bỏ hoang đó đi tới, không hề để tâm tới vẻ mặt khiếp sợ của Lạc Phàm Vũ.

Lạc Phàm Vũ kinh hãi một hồi, vội vàng cùng đi theo vào trong.

Cách ngăn một bức tường, người ở bên trong bị đánh nằm trên mặt đất không dậy nổi, Lạc Phàm Vũ chỉ nhìn thoáng qua rồi ngước mắt lên nói: “Cậu dám không kiêng nể gì động vào người của ông cụ nhà cậu, cậu thật đúng là không muốn sống!”

Nam Cung Kình Hiên ngồi xổm xuống, lạnh lùng nói: “Ông ấy dám đụng đến người phụ nữ của mình, cũng không muốn sống giống như vậy!”

Đột nhiên, bàn tay của anh hung hăng bóp cổ người đàn ông nằm trên mặt đất, Nam Cung Kình Hiên lạnh giọng hỏi: “Là ai mang Thiên Tuyết đi, nhìn thấy không? Rốt cuộc bọn họ bị đưa đi đâu!”

Hết chương 201